Chú Nhỏ

Chương 49


trước sau


Anh từ từ kể lại mọi chuyện đã xảy ra vào 2 năm trước cho cô nghe.

Sắc mặt của cô từ lạnh lùng chuyển sang sợ hãi, cô cố gắng mở to hai mắt nhìn vào người đàn ông trước mặt.

Trong đầu cô liên tục xuất hiện lại những hình ảnh vào đêm đó, còn có cả kí ức trước đó của anh và cô.

Hai tay Sơ Nguyệt ôm đầu, nước mắt bắt đầu tuông ra
Nam Hoài Cẩn xuống giường chạy đến bên cạnh cô:” Sơ Nguyệt, em…”
- Đừng đụng vào em
Cô lắc đầu lùi lại phía sau tránh xa vòng tay ấm áp của anh.

Anh ngước mắt nhìn cô đầy đau lòng:” Sơ Nguyệt, anh xin lỗi”
Quan Sơ Nguyệt nhìn anh, phòng bị dần buông thả.

Bất chợt cô nhào ôm lấy anh, vừa khóc vừa nói vô cùng khó nghe:” Anh….


Hu hu… có biết lúc đó anh….

Đáng sợ… hu hu hu lắm…”
- Sơ Nguyệt ngoan, anh xin lỗi vì làm hại đến em
Anh lau đi nước mắt nơi khóe mắt của cô gái nhỏ, hôn nhẹ lên trán:”Sơ Nguyệt, anh không mong em tha thứ cho anh.

Nhưng trong lòng anh chỉ có một mình em, chuyện năm đó làm hại đến em là anh sai.

Anh dùng cả đời để bù đắp cho em được không?”
- Chuyện đó không phải….

hic hic lỗi của anh… em không trách anh
Sơ Nguyệt tựa vào ngực anh cất giọng lí rí:” Còn người gửi ảnh đó cho em.

Cô ta nói là vị hôn thê của anh”
- Cái gì chứ? Sơ Nguyệt, anh chỉ có một mình em không hề có bất kì người phụ nữ nào nữa.

Vị hôn thê đó sự thật là không hề có
Giọng của anh phát ra có hơi uất ức, anh ôm cô vào lòng mà nói.

Quan Sơ Nguyệt có thể cảm nhận được nhịp tim của anh, rất mạnh lại rất nhanh, cô vươn tay chạm vào nơi đó rồi ngẩn đầu lên nhìn anh.

Chuyện năm đó một phần cũng là do cô, nếu cô nghe lời anh ở yên trong phòng tắm thì đã không có chuyện gì xảy ra
Bỗng dưng cánh cửa lại mở ra, mẹ Nam bước vào thì bắt gặp cảnh tượng ngọt ngào trước mắt.


Quan Sơ Nguyệt như đang làm việc xấu liền đẩy anh ra, đứng dậy lịch sự chào mẹ Nam.

Gương mặt cô vì ngượng ngùng mà đỏ bừng liền lấy cớ chạy vào nhà vệ sinh
Nam Hoài Cần tựa lưng vào sofa một cách lười nhác, mẹ Nam bước đến liền đánh vào vai anh một cái:”Được lắm

tiểu tử, ban ngày ban mặt còn định làm gì con gái người ta”
- Con có làm gì đâu
Anh uất ức nhìn mẹ Nam, hai mẹ con cũng chẳng nói gì đến khi Sơ Nguyệt bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Cô bước đến trước mặt mẹ Nam:” Bác gái, con xin phép về trước”
- Sơ Nguyệt à, hay là con đến nhà bác dùng bữa luôn đi.

Lúc nãy bác làm thủ tục cho Hoài Cẩn xuất viện rồi
- Nhưng mà…
- Không sao hết, chúng ta là người một nhà ấy mà
Mẹ Nam cầm lấy tay cô kéo đi, để lại Nam Hoài Cẩn xách đồ ở phía sau, anh bất mãn nhìn mẹ mình:” Mẹ à, con là bệnh nhân vừa xuất viện đó.

Sao cho con xách nhiều đồ như vậy chứ"
Quan Sơ Nguyệt quay lại nhìn biểu cảm trên mặt anh mà không nhịn được bật cười.

Sau đó, cô cùng anh và mẹ Nam về nhà dùng bữa.


Đến tối, cô được anh đưa về
Lúc cô bước vào cha mẹ Quan đều thấy, còn thấy rõ người đàn ông ngồi trong chiếc xe Cadillac kia.

Sơ Nguyệt bước chân vào nhà, cô ngồi xuống trước mặt cha mẹ mình khẽ lên tiếng
- Cha mẹ có chuyện giấu con đúng không?
Quan Viễn nhíu mày khó hiểu:”Bé cưng, con nói gì vậy? Cha mẹ làm gì…”
- Rốt cuộc cha mẹ định giấu con đến khi nào?
Cô đứng bật dậy lớn tiếng cắt ngang lời nói của cha Quan, cô mở to mắt nhìn cha mẹ mình:” Nếu con không thể nhớ lại chuyện đó thì mọi người sẽ giấu co luôn đúng không?”
- Sơ Nguyệt, con nói gì cha mẹ không hiểu?
Quan Sơ Nguyệt nghe lời nói của mẹ bỗng bật cười:” Không hiểu? Chuyện con và Nam Hoài Cẩn vào 2 năm trước mọi người định khi nào nói cho con biết?”
Giọng nói của cô không lớn cũng chẳng hề nhỏ, trong một không gian tĩnh lặng thì đủ để tất cả mọi người nghe thấy.

Lời nói tưởng chừng rất bình thường nhưng cách nói của cô nghe như lời chế giễu.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện