Thấy anh vào, Đình Ngọc như nổi điên lên tức giận hét lên
- Anh vào đây làm gì? Ai cho anh vào đây hả? Cút đi cho em.
Tránh ra, đừng đụng vào em, tránh ra đi
Mặc cho sự la hét của Ôn Đình Ngọc, Bạch Hàn vẫn bước đến ôm lấy cô vào lòng dỗ dành từng chút
- Đừng khóc, đừng khóc
Giọng anh cất lên vô cùng êm dịu khiến tiếng khóc của Đình Ngọc mỗi lúc một ít đi rồi ngưng bặc
Đình Ngọc nâng đôi mắt ngấn nước lên nhìn người đàn ông đang ôm mình.
Bạch Hàn cũng nhìn xuống đối diện với đôi mắt của cô, nhẹ nhàng lên tiếng:" Về với anh được không?"
- Em không muốn về.
Về đó anh lại không cho em ra ngoài, em không muốn đâu
Giọng cô khàn khàn cất lên trông rất đáng thương.
Điều ấy càng khiến tim anh nhói đau lên, chưa kịp lên tiếng thì đã bị cô đẩy ra
- Anh về đi.
Em không về đâu
- Đình Ngọc…
Ôn Đình Ngọc như sắp rơi nước mắt nữa:“Em không về”
Bạch Hàn nhìn cô thở dài:" Những chuyện em nói với Sơ Nguyệt lúc nãy là lý do em giận anh đúng không?"
Cô cúi đầu không nói gì, sau đó anh bước đến nửa ngồi nửa quỳ xuống trước mặt cô.
Bàn tay anh bao lấy bàn tay nhỏ bé của cô khẽ lên tiếng
- Anh không có giấu phụ nữ bên ngoài.
Trong lòng anh chỉ có một mình em.
Không phải là anh không quan tâm đến em, không phải anh không yêu em nữa.
Chỉ là lúc đó anh làm việc quá mệt mỏi nên mới như vậy.
Đình Ngọc, anh không như vậy nữa đâu.
Em đừng giận anh nữa được không?
Thấy cô không lên tiếng anh lại tiếp tục nói:“Anh vốn muốn giải quyết xong tất cả mọi việc, sau đó dành thời gian bên cạnh em và con.
Nhưng anh sai rồi, đáng lẽ anh nên sắp xếp hợp lý một chút, dành thời gian bên em nhiều một chút”
- Được rồi, anh không cần nói tiếp nữa
- Đình Ngọc
- Chuyện đó em không trách anh.
Chỉ là em không muốn ở quanh quẩn trong nhà.
Anh biết không? Từ bé đến lớn lúc nào em cũng chạy nhảy bên ngoài rất hiếm khi ở nhà.
Em không thích bị giam cầm đâu
Bạch Hàn