Người đàn ông của tôi thật sâu sắc, lại còn nhớ rõ ràng sinh nhật tôi nữa, vì dạo này tôi bận nên khi anh nhắc tôi mới nhận ra hai ngày nữa là sinh nhật mình. Tôi không giấu được niềm hạnh phúc đang vỡ òa mà nở một nụ cười tươi rói.
"Cảm ơn anh rất nhiều!!! "
Tôi cứ thế hưởng thụ cái ôm của anh, vùi gương mặt nhỏ của mình vào bờ vai vững chãi của anh.
Chúng tôi ôm nhau được một lúc thì anh buông tôi ra, sau đó anh đưa đôi mắt chân thành nhìn thẳng vào mắt tôi. Anh không hề giấu giếm tình cảm nồng đậm trong đôi mắt, tôi nhất thời bị hút hồn vào trong bể tình ái của anh. Dần dần, gương mặt của anh sát lại gần tôi hơn, đôi môi của anh bao phủ lên đôi môi của tôi.
Tay anh giữ cằm tôi, anh trao tôi nụ hôn kiểu Pháp, rất nhẹ nhàng và dịu dàng. Đầu lưỡi quấn quít vào nhau, mới có vài ngày chưa hôn nhau thôi mà sao nhớ tới thế. Não tôi bắt đầu trở nên tê dại vì nụ hôn của anh, tôi đưa tay ra quấn lấy cổ anh.
Một cánh tay hư hỏng nào đó của anh không hề yên vị một chỗ, như một thói quen, tay anh trườn xuống, bao bọc lấy một bên ngực căng đầy của tôi mà nắn bóp.
"Ưm... "
Tôi khẽ mở mắt to mắt nhìn anh, anh lại bắt đầu xấu xa nữa rồi... Cái người đàn ông này thật là...
Tôi gỡ tay của anh xuống, nhưng anh nào cho ý định của tôi thành công, mặc kể tôi giữ chặt tay anh, anh vẫn bóp ngực tôi như bình thường. Thậm chí còn gia tăng tốc lực chơi đùa với nó.
Chúng tôi hôn nhau tới mức không thở nổi nữa anh mới buông tôi ra, tôi thở hổn hển tranh thủ hít vào một ngụm không khí.
Anh liếm môi nhìn tôi, tay kia vẫn đang nắn bóp một bên ngực.
"Đêm nay... "
Tôi ngay tức khắc hiểu ý anh mà chặn lời:
"Không được, ngày mai em thi rồi nên đêm nay em phai ở nhà tập luyện buổi cuối cùng. "
Anh lập tức bày ra gương mặt tiu nghỉu.
Tôi gỡ tay anh ra khỏi ngực tôi, sau đó đưa tay vuốt ve má anh.
"Thôi nào, sau chương trình này em bù cho anh nhé? "
"Phải 'bù' thật đấy nhé. "
Nụ cười trên môi tôi lập tức cứng lại, tôi cảm thấy hơi hối hận vì đã nói lời kia... Lại nhớ tới hôm trước, trên chiếc xe này... ai đó đã hành hạ tôi tới chết đi sống lại. Còn bắt....
Nghĩ tới thôi mà rùng mình.
Nhưng mà, tôi cũng không thể làm mất lòng anh lúc này nên đành miễn cưỡng gật đầu. Nào ngờ, anh lại tiếp tục thốt ra một câu vô liêm sỉ:
"Thổi kèn nữa. "
Ặc! Cái người đàn ông này... Tôi đến chết vì anh mất thôi!
Tôi lập tức véo đùi anh một cái.
"Anh đừng có linh tinh nữa nhé. "
"Thổi kèn. "- Anh bỗng cất giọng chắc như đinh đóng cột, giống như là tôi buộc phải làm điều đó.
Tôi á khẩu với cái người đàn ông này, lúc nãy vừa lãng mạn ngọt ngào bao nhiêu, bây giờ lại về đúng bản chất biến thái bấy nhiêu, phá hỏng cả hình tượng hoàng tử trong lòng tôi rồi.
Tôi khẽ thở dài trong lòng, người đàn ông tới 34 tuổi rồi mà tính cách thật giống trẻ con ưa được tôi dỗ dành. Tôi đành chịu thua thỏa hiệp với anh.
"Thôi được rồi. Em sẽ mà...
"
Nghe tôi nói vậy, đôi mắt anh mới lộ ra ý hài lòng.
"Vậy, cũng muộn giờ rồi, em vào nhà nhé? "
"Ừ. "
Anh nói đoạn rồi hôn lên trán tôi một cái, sau đó anh giúp tôi bê mấy hộp quà kia vào nhà sau đó chào ba mẹ tôi rồi mới về.
Tôi sau khi ăn cơm, tắm rửa một hồi mới lên phòng thử tập luyện lại động tác nhảy một lần cuối cho ngày mai.
Tôi dự định sẽ tập nhảy ngay bây giờ, nhưng vừa lên tới phòng thì hai chiếc hộp quà to lớn màu trắng ở trên giường đập vào mắt tôi như kích thích sự tò mò trong tôi.
Cuối cùng, tôi không kìm được mà tiến tới mở nó ra, tôi muốn biết anh chuẩn bị bộ váy cho tôi đẹp cỡ nào.
Nắp hộp được tôi nhấc lên, ngay sau đó, tôi cả kinh nhìn vào bên trong.
Một chiếc đầm trắng cúp ngực dáng dài vô cùng đẹp mắt. Phần trên ôm sát eo và bộ ngực của tôi, phần thân được kết hợp lớp ren ngoài đính đá sequin tạo sự mềm mại bay bổng cho bộ váy.
Chiếc đầm này quá sức thuần khiết, nó đẹp hơn bất cứ bộ đầm nào tôi từng mặc qua.
Tôi hạnh phúc ôm chặt bộ váy vào trong lòng. Sau đó lại sợ hãi buông ra, vừa nãy ôm chặt quá không biết chiếc váy có bị hỏng không. Tôi ngốc quá!
Ngắm nghía một hồi không thấy sao tôi mới yên lòng. Đặt lại chiếc váy vào trong hộp, tôi mở chiếc hộp tiếp theo. Bên trong chiếc hộp này là một đôi giày cao gót khoảng 7 phân. Nó quá lộng lẫy, hệt như đang khoác lên mình những viên pha lê trong suốt được mài dũa, cắt tỉa tỉ mỉ đến từng chi tiết. Bông hoa lớn kết pha lê chính là đặc điểm nổi bật của đôi giày .Tất cả đều được khảm lên mình những viên pha lê nhỏ rất tinh tế.
Ôi anh của tôi! Lúc nào cũng chu đáo cả.
Tôi vui sướng đưa lên mắt ngắm nghĩa mãi, sau đó phát hiện mình đang phí phạm thời gian tập nhảy, tôi lại cất về chỗ cũ một cách cẩn thận.
Tôi tập nhảy trong tình trạng háo hức tột độ, tôi mong chờ được gặp anh vào ngày mai. Chắc chắn tôi sẽ xuất hiện trước mặt anh với bộ dạng đẹp nhất từ trước tới nay!
Mười một giờ đêm, sau khi tập nhảy xong tôi trèo lên giường đi ngủ sớm, không quên cảm ơn anh ngày hôm nay đã dành những điều tuyệt vời nhất cho tôi.
Anh nói không muốn nhận lời cảm ơn bằng miệng, tôi lập tức hiểu ra cái suy nghĩ đen tối trong đầu anh. Tôi liền lơ đi mà chúc anh ngủ ngon, sau đó cả hai chúng tôi đều chìm vào giấc ngủ.