Lời nói của Hà không hề khiến tôi bận tâm. Tôi và cô ta chẳng liên quan đến nhau, còn cái cuộc thi này lúc đầu tôi cũng đâu muốn tham gia.
Nghĩ vậy, tôi nhanh chóng gạt đi cuộc đối thoại với Hà trong đầu.
Buổi chiều hôm đó, như thường lệ, tôi và Vũ vẫn đến nhà A để tập nhảy, cũng không có gì khác so với thường ngày. Sự động chạm, tiếp xúc tôi đã quen dần và cho rằng đó là vì cuộc thi thôi.
Vũ cũng không biểu hiện gì nhiều, từ ngày hôm ấy cậu ấy vẫn lạnh lùng như thế. Thế nhưng mỗi khi hai cơ thể sát lại gần nhau trong lúc nhảy, tôi luôn cảm thấy một cái nhìn mờ ám từ Vũ.
Mặc kệ đi, bởi từ dạo đó, tôi và Vũ cũng không nói chuyện với nhau nhiều, thỉnh thoảng cậu ấy có mua sữa cho tôi khi tôi mệt, hay hỏi han vài câu gì đó, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức bạn bè.
Hằng ngày, tài xế của anh vẫn chở tôi đi học trên chiếc xe Roll Royce quen thuộc, có lúc anh tự mình đến đón tôi. Kể từ ngày quan hệ trên xe, chúng tôi vẫn chưa một lần làm tiếp chuyện đó. Phần vì anh bận, tôi cũng bận, thời gian gặp nhau cũng chỉ trong lúc đưa đón. Nhưng anh đã hứa dù bận tới mấy anh cũng sẽ sắp xếp tới trường tôi trong đêm chung kết. Anh sẽ tới dự với vai trò khách mời. Tôi cũng khá ngạc nhiên khi anh nói đã tài trợ một phần cho cuộc thi này. Dĩ nhiên, tôi vô cùng hạnh phúc khi anh dù bận nhưng vẫn quan tâm tôi, ngay cả cuộc thi nhỏ trên trường anh cũng nhúng tay vào.
Sau một tuần dài chăm chỉ tập luyện, giờ đây kỹ thuật nhảy của tôi được thầy giáo kèm thêm nhận xét là khá tốt. Tuy không thể sánh bằng các bạn trong lớp nhưng học tài thi phận mà, biết đâu tôi lại ăn may thì sao? Hơn nữa giải thưởng lần này lên tới 50 triệu đồng, nếu được thì cũng vui đó chứ.
Trước đêm chung kết một ngày, anh tới đón tôi ở trường. Khi tôi bước vào trong xe đã thấy nhiều hộp quà to lớn khác nhau để ở ghế sau.
Tôi ngồi cạnh anh, anh nắm tay tôi rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay.
"Quần áo anh đã chuẩn bị cho em, cứ yên tâm mai thi cho tốt nhé. "
Tôi nhoẻn miệng cười đáp:
"Vâng. "
Anh tập trung lái xe đưa tôi về nhà, tới lúc gần về tới nhà rồi thì anh đột ngột dừng lại trên một con đường vắng khiến tôi bất ngờ.
Nhưng bất ngờ không dừng lại ở đó, anh mở ngăn để đồ dưới vô lăng, bên trong là một chiếc hộp màu xanh cổ vịt rất sang trọng. Nó được bao bọc bởi lớp vải cao cấp, trên mặt hộp có in một dòng chữ tiếng anh "You are my heart". Anh đưa chiếc hộp tới trước mặt tôi rồi nhẹ nhàng mở ra.
Bên trong chiếc hộp là một sợi dây chuyền vô cùng lộng lẫy và kiêu sa. Nhìn sợi dây chuyền mà tôi đơ ra như người mất hồn. Xin thề từ nhỏ tới lớn, tôi chưa từng thấy một sợi dây chuyền nào đẹp đến như thế.
Sợi dây của nó được kết lại bằng những hạt kim cương hình khối nhỏ đan vào, điểm nhấn chính là mặt đá hình trái tim màu đỏ, xung quanh là đường viền được đính kim cương trắng . Kích cỡ vừa phải, vô cùng tinh tế.
Từng tia sáng nhỏ phát ra từ chiếc dây chuyền tựa như một hào quang thu hút ánh mắt của tôi, chỉ tưởng tượng nó được đeo lên cổ mình mà tôi đã cảm thấy hạnh phúc dâng trào.
Tôi vốn không phải
là một đứa mê trang sức, nhưng quả thật sợi dây chuyền đẹp tới mức tôi không thể cưỡng lại được.
Tôi nuốt nước bọt, đưa mắt nhìn anh, tôi chắc chắn sợi dây chuyền này cực kì đắt, cái dòng chữ "you are my heart" kia thì chắc chắn không phải là tên của một thương hiệu nào đó.
Chẳng có lẽ... anh đặt nghệ nhân đá quý làm nó ư?
Thấy gương mặt mê đắm như sắp nhỏ nước dãi vì thèm của tôi, anh nhếch môi lên cười.
"Em thích nó không? "
Tôi không giấu được sự thèm thuồng trong đôi mắt mình, liền gật đầu thành thật.
"Thích! "
Anh xoay chiếc hộp lại, sau đó rất cẩn thận lấy sợi dây chuyền đó ra rồi vòng tay đeo lên cổ tôi.
Sợi dây chuyền vừa vặn được đặt lên cổ tôi, ánh sáng của nó càng lúc càng phát ra mạnh mẽ hơn, có lẽ do nước da của tôi vốn trắng.
Nhìn qua gương chiếu hậu, tôi không thể nhịn được mà cất lời khen.
"Đẹp quá! "
Cài xong chốt của sợi dây chuyền, anh mỉm cười nói:
"Em thích là tốt rồi. "
Tôi thích thú đưa tay lên sờ mặt dây chuyền, ngắm ngắm nghía nghía một hồi rồi hỏi anh.
"Nó đắt lắm phải không ạ? "
Bỗng dưng cảm thấy mình hỏi thật vô duyên. Người ta tặng quà cho mình lại đi hỏi giá... Tôi cũng thật là...
Câu hỏi của tôi khiến anh bật cười, anh đưa bàn tay lên xoa đầu tôi, vuốt tóc tôi rồi nói.
"Không đắt, nó xứng đáng với em. "
Ngay lập tức, mặt tôi đỏ như trái cà chua. Thay vì nói tôi xứng đáng với nó, anh lại nói nó xứng đáng với tôi. Nghe anh khen mà tâm hồn tôi cứ như bay lên tận mây xanh.
"Nó không phải của thương hiệu nổi tiếng đúng không? Anh đặt người làm nó à. "
"Ừ, 'you are my heart', em là trái tim của anh. "
"Khi em đeo nó, dù em có đi xa tới đâu, bất cứ nơi nào, em hãy nhớ, em luôn luôn tồn tại ở trong trái tim anh. Cũng như là, anh luôn ở bên em. Mãi mãi, không bao giờ tách rời. "
Tôi nhất thời đơ ra như một khúc gỗ trước lời nói của anh. Không nghĩ rằng anh lại vừa lãng mạn lại vừa ngọt ngào tới thế. Anh của tôi, có lúc biến thái, có lúc mặt dày, có lúc còn hay bắt nạt tôi, nhưng... tôi thừa nhận một sự thật, rằng anh yêu tôi, rất rất nhiều.
Tôi bị lời nói của anh làm cảm động tới mức suýt rơi cả nước mắt, tôi lập tức vòng tay ra ôm anh.
"Em sẽ luôn luôn đeo nó. Em yêu anh nhiều lắm chồng yêu, không bao giờ rời xa anh đâu. Yêu nhiều ơi là nhiều... "
Anh bật cười thành tiếng, đưa tay ra vuốt lưng tôi.
"Tặng em quà sinh nhật sớm, anh muốn để tới sinh nhật em cho bất ngờ. Nhưng ngày mai em phải xuất hiện trước rất nhiều người, anh muốn tặng em vào lúc này để khẳng định rằng, em chỉ có thể thuộc về một mình anh. Dù ngày mai em đẹp và lộng lẫy tới mức nào, em cũng chỉ thuộc về anh. Sợi dây chuyền này là minh chứng cho điều đó. "