Chú Ơi Lên Giường Nào

Chương 60


trước sau

Tôi giật mình, tim đập thình thịch.

Anh tới tìm tôi?

Phải rồi, tôi tắt điện thoại từ lúc trưa, cắt đứt mọi liên lạc với anh. Có lẽ anh lo lắng nên đến tìm tôi...

Thế nhưng mà, cuộc đối thoại lúc nãy giữa tôi và mẹ anh lại hiện lên như thước phim quay chậm trong đầu tôi, nhất thời tôi nổi giận hét lên.

"Anh đi về đi! "

Nói xong được câu đó tôi cũng bật khóc như mưa. Tại sao tôi lại giận dỗi với anh? Rõ ràng anh chẳng có lỗi gì...

Không biết anh đã biết chuyện đã xảy ra hay chưa? Nhưng nếu biết được thì sao chứ? Anh cũng chẳng thể làm gì cho tôi, Kỳ Hân bỏ thuốc anh như vậy anh còn chưa đuổi việc được cô ta, anh có thể làm gì chứ?

Nghĩ vậy, tôi lại thấy thật nực cười...

"Mở cửa cho anh, anh muốn nói chuyện với em. "

"Chúng ta không có chuyện gì để nói cả, anh đi về đi. Hết rồi! "

"Anh xin lỗi, anh biết chuyện rồi. Anh thực sự xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được em. Anh xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. "

RẦM!

Tiếng động đinh tai nhức óc ngoài cửa truyền tới tai tôi, hình như anh đang đập cửa?

RẦM!

Tiếng động vô cùng lớn, điều đó khiến tôi hoảng sợ tột độ, tôi sợ tay anh sẽ bị trầy mất... Hình như anh đang làm hại bản thân mình...

RẦM!

Tiếng động càng lúc càng lớn. Tôi không thể kiên nhẫn được nữa, vội vàng đứng dậy mở cửa...

Tim tôi như ngừng đập...

Trước mặt tôi là anh, gương mặt vẫn đẹp như vậy nhưng đôi mắt thì rất buồn, nhìn thấy bàn tay anh rướm máu, tôi đau sót vô cùng. Tôi vội vàng chạy vào trong phòng mở hộp thuốc ra, lấy thuốc sát trùng và băng gạc.

Xong xuôi, tôi chạy ra cửa phòng kéo anh vào trong rồi đóng cửa lại, ngồi xuống băng bó vết thương cho anh.

Tôi không khóc, cũng không thấy ấm ức nữa, bây giờ tôi rất thương anh... Sao anh lại làm thế?

Nhìn vết thương trên mu bàn tay tôi sót xa vô cùng.

Tôi cầm lấy tay anh, lấy thuốc nhỏ lên lau vết thương, anh như không hề quan tâm tới đôi tay bị thương của mình, anh nhìn chằm chằm vào tôi nói:

"Xin lỗi vì để em phải nghe những lời như vậy. Anh xin thề sẽ không bao giờ phải để em chịu thiệt thòi như vậy nữa. "

Tôi dặn lòng mình là sẽ không khóc, vậy mà nghe câu nói ấm áp của anh tôi lại thấy tủi thân rồi bật khóc như mưa...

Ừ, tôi yếu đuối như vậy đấy!

Thấy tôi khóc, sắc mặt anh tồi tệ hơn, anh đưa tay lau nước mắt cho tôi, gương mặt pha lẫn tức giận và buồn bã...

Tôi hiểu, tôi hiểu anh đang rất thương tôi.

"Anh xin lỗi, xin em đừng khóc, anh rất đau lòng... "

Môi tôi mím chặt lại, tôi vẫn không thể nói một lời nào, bàn tay vì không tập trung mà bóp thuốc quá tay.

Anh không quan tâm, giang hai tay ra, ôm cả người tôi vào lòng.

Nước mắt rơi càng lúc càng nhiều, hơi ấm thuộc về anh, tôi luôn luôn không cưỡng ra nổi. Liệu rằng đàn bà nào ở cạnh anh cũng thấy được sức hút này?

Đúng như mẹ anh nói, đàn bà theo anh không đếm xuể, tôi nào có cái vinh hạnh được ở cạnh anh chứ?

"Anh... buông ra đi, để em bôi thuốc cho anh... "- Giọng tôi như lạc đi.

Anh không buông, tay anh vòng ra ôm chặt lấy cơ thể tôi.

"Trên thế giới này anh chỉ yêu một mình em. Anh sẽ không bao giờ chấp nhận một người con gái khác. Đừng rời xa anh... Xin em đấy...
"

Lần đầu tiên anh cất giọng xin tôi. Giống như là... mọi tâm tư của tôi anh đều có thể nắm bắt và đọc được nó một cách dễ dàng...

Tôi bật khóc trên vai anh, trong lòng rất rối bời, rốt cuộc anh đã biết được bao nhiêu rồi?

Tôi im lặng, không nói một lời nào, anh cứ như vậy ôm chặt tôi một lúc lâu.Thời gian như ngừng trôi khi chúng tôi ở bên nhau, bấy giờ tôi mới nhận ra, tôi thực sự nhớ anh, dù có mấy tiếng không nói chuyện thôi trái tim tôi cũng vô cùng cồn cào...

Anh buông tôi ra, hai tay anh đặt lên vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi chân thành nói.

"Anh sẽ không bao giờ để em chịu thiệt thòi như vậy, những người làm em tổn thương, sẽ phải trả giá. "

Tim tôi đập loạn vì anh, cảm giác như mình bị lời nói này của anh khiến cho rung động, chỉ một lời này thôi cũng khiến tôi tình nguyện vì anh mà làm tất cả.

Tôi rơi nước mắt gật đầu, cố kìm nén sự xúc động trong lòng mà thành thật nói:

"Em... yêu anh nhiều lắm. "

Anh đưa hai tay ôm trọn khuôn mặt tôi, gạt nước mắt cho tôi và nói:

"Trong đời này, anh sẽ chỉ lấy duy nhất một mình em, cô dâu của anh. "

Càng lúc tôi lại càng thấy nghèn nghẹn ở cổ họng, bởi vì những lời nói của anh quá mức tuyệt vời, nó khiến tôi chìm đắm vào trong hạnh phúc.

Không để tôi nói gì thêm, anh kéo gương mặt tôi lại gần khuôn mặt anh, sau đó áp đôi môi đẹp lên môi tôi cắn mút.

Nụ hôn của anh rất nhẹ nhàng, nó tựa như xóa tan mọi nỗi đau trong lòng tôi, tim tôi như được rót vào một làn nước ấm áp.

Tôi nhắm mắt, hưởng thụ đôi môi mềm mỏng của anh, anh tách hai cánh môi tôi ra, lưỡi anh xông vào dò xét khoang miệng tôi, mút hết dịch ngọt trong miệng tôi.

Chúng tôi cứ chìm đắm vào thế giới của nhau như vậy cho tới khi...

Tôi cảm nhận thấy một bàn tay đang phủ lên ngực tôi vuốt ve, tôi khẽ giật mình mở mắt ra, thấy mắt anh vẫn nhắm nghiền hưởng thụ đôi môi của tôi.

Cái lão biến thái này, lại dở trò với tôi ngay tại nhà tôi. Không kìm được tôi đưa tay véo vào tay anh một cái thật đau.

"Á! "

Anh lập tức buông tay ra khỏi ngực tôi, nụ hôn cũng vì thế mà chấm dứt.

"Chúng ta đang ở nhà em, anh đừng có làm bậy nhé. "

Anh nhìn tôi, đôi mắt vẫn tràn đầy thèm khát như thế.

"Xin lỗi, tại anh... "

"Anh tốt nhất nên tiết chế lại đi, nhu cầu cao quá, lúc nào cũng đòi hỏi. "

"Ai bảo em đẹp. "

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện