Tôi kinh ngạc mở to hai con mắt nhìn người đàn ông mặc vest đen kia, gương mặt của người đó vẫn lạnh lẽo sắc mặt không hề thay đổi, tựa như số tiền năm trăm triệu kia chỉ là một số tiền nhỏ.
Tôi quay ra nhìn Trang thì cảm giác như đôi mắt của nó mở lớn tới mức sắp rơi ra đến nơi rồi.
Tôi nuốt nước bọt, mỉm cười hơi gượng.
"À, chú về nói lại với anh ấy là tôi không cần... "
Lời còn chưa nói hết, người đàn ông với gương mặt đanh thép đã chặn miệng tôi:
"Thưa cô, nếu cô không nhận thì tôi sẽ bị đuổi việc. "
Ách!
Nụ cười trên môi tôi cứng lại. Nếu đã như vậy thì tôi còn có thể nói gì được nữa đây? Anh cũng thật là....
Haizzzz
Phải mất tới nửa ngày sau tôi mới dám đáp lại:
"Được... được rồi, vậy chú ở đây chờ tôi một lát, tôi thay đồ rồi sẽ ra luôn. "
Sau đó, tôi quay lưng kéo cái Trang vẫn đang cứng đờ như một pho tượng kia rồi chạy mất dạng.
Chờ tôi thay đồ ở trong phòng vệ sinh, cái Trang lại bắt đầu than vãn.
"Khiếp, cả đời mình mười tám mùa khoai sọ vẫn chưa câu được thằng nào cho một cắc nữa là 500 triệu để đi mua sắm. Má nó chứ! "
Tôi vừa thay váy vừa cố bịt mồm cười, ngăn không cho nó nghe thấy tiếng cười của mình.
"Nhà mày giàu nứt vách ra lại còn kêu than cái gì nữa? "
"Mày không hiểu rồi Vy ạ, cái đứa có bồ như mày sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của một đứa F.A như tao. Có sống trong nhung lụa thì bữa cơm vẫn nguội lạnh vì thiếu bóng dáng của 'một ai đó'. "
"Mày lại xàm rồi, tao thấy mày toàn đi ăn với mấy anh rồi up instargram còn gì? Anh Huy, Anh Quốc gì gì đó. "
"Ối dào ơi, mấy thằng đó cũng chỉ vì tao bao ăn thì mới đi, mà đờ mờ nó chứ, hai thằng đó được tao rủ đi thì ăn như con lợn ý, như kiểu nạn đói 1945 không bằng. Khiếp hồn! Trông mặt mũi sáng sủa không đến nỗi nào mà ăn như con heo vậy. "
Tôi không kìm được mà phì cười thành tiếng, lúc này tôi cũng thay váy xong mà bước ra, nhìn thấy mặt Trang vẫn đang tiu nghỉu. Tâm trạng tôi đang vui nên khoác tay nó một cách âu yếm rồi nói.
"Thôi, tý tao bao, được chưa? "
Nghe tôi nói vậy, đuôi mắt nó cong lên, bày ra nụ cười tươi hơn hoa, cứ như là lần đầu tiên nó được người khác bao vậy.
Nghĩ cũng tội, hình như từ trước tới nay mọi người đều cho rằng nhà nó giàu nên xông xênh về mặt tiền bạc, lần nào đi chơi cũng 'đòi hỏi'. Mà tính nó lại vốn thoải mái, không so đo việc đấy, dần dần mọi người lại cho rằng việc nó trả tiền là điều hiển nhiên. Tôi đã mắng nó bao nhiêu lần rồi nhưng nó vẫn không bỏ được cái tật ấy, tại nó sợ mất lòng người khác. Nó là như thế đấy, bên ngoài mạnh miệng nhưng bên trong lại yếu đuối.
Thế là nó vòng tay qua ôm eo tôi, mắt sáng ngời bảo.
"Bạn thân có bạn trai nhiều tiền có khác, được hưởng ké luôn, mà tao đang thích cái mẫu túi của Dior này này..."
Thế là vừa đi đường chúng tôi lại vừa thao thao bất tuyệt về những món đồ thời trang mới ra mắt tháng này. Tôi không phải là đứa hiểu biết về hàng hiệu cho lắm, với tôi thì mặc đồ nào cũng được, còn cái Trang thì khác, nó đích thị
là một cuốn từ điển, hỏi về mẫu nào của bộ sưu tập nào nó cũng thuộc vanh vách, có khi kiến thức của nó về thời trang còn nhiều hơn cả kiến thức đi học của mười hai năm. Vì chơi với nó nên tôi mới bắt đầu biết tới hàng hiệu.
Ra tới cổng trường, ai ai cũng dán mắt vào Trang và tôi khi cùng bước lên chiếc xe Roll Royce đắt giá.
Ngay khi tôi vừa ngồi xuống ghế phụ, một người con trai lái chiếc xe phân khối lớn với tốc độ nhanh như gió xoẹt qua xe của chúng tôi.
Tôi chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen lao vun vút về phía trước rồi mất dạng. Nhưng dáng vẻ của người đó lại rất quen thuộc, trong đầu tôi mông lung đoán già đoán non xem đó là ai mà lại quen như vậy?
Cửa xe đóng lại, chiếc xe oto bắt đầu lăn bánh, thấy tôi vẫn nhìn về phía trước thất thần cái Trang liền lay lay vai tôi.
"Ê, nhìn gì thế? Bị hot boy của trường hút hồn rồi à? "
Hot boy của trường? Cái danh xưng từ miệng con Trang thì chắc chắn là nó đang chỉ Lưu Minh Vũ rồi. Tôi hơi nhướng mày hỏi lại nó.
"Người vừa rồi là Lưu Minh Vũ à? "
"Chứ sao, nó chính là con BMW HP4 huyền thoại, giá đắt ngang oto đấy, cả trường này chỉ mỗi Vũ đi nó thôi chứ còn ai vào đây nữa? "
Cái Trang lại bắt đầu thao thao bất tuyệt về Vũ rồi, tôi lại nghĩ tới hình ảnh chăm chỉ học bài của cậu ấy mà băn khoăn.
Bỗng dưng sinh ra cảm giác tò mò, rốt cuộc cậu ấy là một người như nào nhỉ? Trông rất giống một công tử ăn chơi chác táng mà thôi thường gặp, nhưng lại vô cùng xa cách, không muốn để người khác lại gần...
Thật là? Mà sao tôi lại nghĩ tới cậu ấy nhỉ, có liên quan tới tôi đâu? Vớ vẩn thật. Tôi vội xóa tan suy nghĩ của mình rồi đổi sang chủ đề thời trang, mắt Trang lại sáng lên rồi kể lể về mấy món đồ mà nó muốn mua.
Chẳng mấy chốc, chiếc Roll Royce đỗ tại một cửa hàng đồ hiệu xa hoa, cửa xe mở ra, vệ sĩ xuống xe rồi mở cửa cho tôi và Trang bước ra ngoài.
Người đi đường ai ai cũng dán mắt vào chúng tôi rồi chỉ trỏ, chắc bởi vì chúng tôi vừa bước xuống một chiếc xe với thương hiệu xa xỉ bậc nhất. Tôi cũng không quan tâm nữa mà bước vào trong, vệ sĩ mặc vest đen luôn đi sau tôi và Trang.
Vừa thấy chúng tôi, nhân viên cửa hàng liền niềm nở cúi đầu chào đón.
"Xin chào quý khách, quý khách cần tìm mẫu hiệu nào ạ? Cửa hàng chúng tôi có một mẫu túi Channel mới về, quý khách có muốn tham khảo không ạ? "
Giọng nói ngọt ngào của nhân viên như tắt dần, tôi không còn nghe thấy một âm thanh nào nữa khi nhìn thấy bóng dáng vô cùng quen thuộc phía trước...
Kia... không phải là Kỳ Hân sao?