Nói xong thì Mạn Nhu Nhu liền ngoan ngoãn đi theo phía sau vị thứ ký xinh đẹp kia , phải nói so về ngoại hình thì dáng của cô củng khá đẹp và chuẩn nhưng quan trọng là cô chỉ thích bận đồ rộng mà thôi , như thế mới dễ chịu.
Một lác sau cô trước trước mặt một căn phòng quen thuộc kia cho dù có bị mất trí nhớ đi chăng nữa thì bản thân cô củng rất ấn tượng sâu săc với nơi này , nơi này cô đã bị cái tên kia ***** ***.
Bước vào bên trong căn phòng mọi thứ đều ngăn nắp và gọn gàng , Nhu Nhu chỉ nhìn thấy hình dáng đẹp như tạc tượng kia của hắn đang châm chú làm việc.
Mạn Nhu Nhu chau mày hỏi.
---- Chủ tịch ! Anh gọi tôi lên đây là muốn làm gì chứ ? Tôi còn phải dùng bữa trưa !----
Thấy cô có vẽ không vui , hắn liền đưa mắt lên nhìn về phía cô lạnh lùng nói.
---- Cô yên tâm ! Thời gian làm việc của cô tôi vẫn trả tiền bình thường , nếu giờ nghĩ ngơi củng cô mà tôi làm phiền thì chắc chắn sẽ trả phí !----
Mẹ nó ! Cái tên này xem cô là người chỉ biết nghĩ đến tiền hay sao ? Tuy là tiền rất quan trọng nhưng cô củng muốn nghỉ ngơi và ăn cơm chứ ? Không còn sống thì tiền nhiều làm cái thứ đồ gì chứ ? Tên khốn kiếp chết bầm !.
Tuy là cô suy nghĩ hung ác như thế , nhưng vẽ bề ngoài vẫn là một con mèo nhỏ ngoan ngoãn thuận theo ý hắn mà nhỏ nhẹ nói.
Mạn Nhu Nhu nhỏ nhẹ hỏi.
---- Không biết là anh muốn tôi giúp làm những gì ? Có thể nói ra cho tôi biết được không ?----
Hắn không lạnh , không nhạt đáp.
----- Giúp tôi xoa bóp vai một lác , chiều hôm nay tôi sẽ cho cô tan ca sớm !-----
Nhu Nhu nghe hắn nói thế liền hiếu gì hỏi.
---- Anh cho tôi nghĩ hoặc tan ca theo ý mình như thế không sợ những người khác dị nghị sau lưng hay sao ? Như thế thì phiền phức lắm !----
Điềm Cảnh Nghi lại bình thản đáp.
---- Không