Tại lớp CCQ.
Hạ Du từ lúc bước vào lớp tới giờ vẫn ngồi thẫn thờ không nói, làm Minh Vũ và Mộng Tiệp cảm thấy hoang mang.
“Vũ! Hạ Du nó bị làm sao vậy?"
“Tao làm gì biết?”
“Mình đi qua đó hỏi nó coi."
“Mày nghĩ nó nói không?”
“Mày không hỏi thì sao biết nó không trả lời?”
“Tao đoán."
“Đoán đoán cái đầu mày."
Mộng Tiệp tức tối kiểng chân lên dơ tay đánh lên đầu Minh Vũ một cái “bốp”.
“Chơi gì quýnh đầu mày, mày đừng tưởng mày con gái tao không dám đánh mày nha!”
“Thế mày có ngon đánh tao đi."
Mộng Tiệp còn cố ý đưa đầu mình lại gần Minh Vũ như thách cậu ta dám đánh mình và dĩ nhiên cậu làm sao có thể đánh con gái.
“Được, mày giỏi lắm."
“Liu liu”
Mộng Tiệp lè lưỡi ra khiêu khích cậu, Minh Vũ tức lắm nhưng chẳng làm gì được.
“Thế mày có qua hỏi thăm Hạ Du không thì bảo?”
“Qua thì qua."
Xong rồi hai người đi từ từ lại bàn Hạ Du đang ngồi, cô đang suy nghĩ vu vơ nên không biết hai người bạn của mình đã tới ngồi bên cạnh từ khi nào. Chỉ khi Mộng Tiệp khẽ kêu cô thì cô mới hoàn hồn.
“Hạ Du! mày bị làm sao vậy?”
“Đúng đó, mày bị gì thì nói với tụi tao để tụi tao còn biết đường mà giúp."
Minh Vũ cũng xen vào nói.
Hạ Du nhìn họ rồi thở dài lắc đầu.
“Mày lắc cái gì, có gì thì nói cho bạn bè biết với chứ, có phải người lạ đâu mà giấu."
Mộng Tiệp thấy cô không chịu nói thì có vẻ phát bực, Hạ Du thấy bạn mình phản ứng dữ dội nên cũng không muốn im lặng nữa mà nói:
“Chị tao về rồi."
“Cái gì?”
Cả hai đồng thanh la lên làm cả lớp ai cũng quay lại nhìn ba người bọn họ, Hạ Du thấy thế liền lên tiếng nhắc nhở.
"Nói nhỏ thôi, hai bây muốn cho cả lớp nghe thấy à?”
“Không không, mày nói chị gái mày đi du học về rồi hả?”
Hạ Du gật đầu với Minh Vũ.
“Thế sao mày lại buồn? Chị mày về mày nên vui chứ?”
Hạ Du cũng không trách khi Mộng Tiệp nói vậy vì những chuyện xảy ra, chỉ có chị và cô biết mọi người không ai biết cả.
“Có một số chuyện mà tao không thể nói được, bây thông cảm cho tao nha!”
Thấy Hạ Du khó xử Mộng Tiệp và Minh Vũ cũng không làm khó mà thỏa hiệp không hỏi đến nữa.
“Tụi tao không hỏi nữa, nhưng mày có thể cười lên vui vẻ như mọi ngày được không?”
Nghe Minh Vũ nói thế cô không nhịn được hỏi lại:
"Nhìn tao giống không vui lắm hả?”
“Chẳng những không vui mà mặt buồn hiu xấu chết đi được."
“Này Mộng Tiệp! Mày đang lợi dụng thời cơ để chê tao xấu phải không?”
“Làm gì có, mày lại đổ oan cho tao rồi."
“Hừ!”
“Thôi thôi được rồi không buồn nữa, tan học chúng ta đi chơi đi, đi cho thư giản."
Nghe hai người gây lộn Minh Vũ liền lên tiếng làm hòa.
“Được đó, lâu rồi tao không có đi chơi nha!”
Nghe thấy đi chơi hai mắt Mộng Tiệp liền sáng lên.
“Mà đi đâu mới được?” cô cũng muốn đi đâu đó để tránh né mọi việc đang xảy ra, chờ sau khi thoải mái cô sẽ quay về.
Vừa hay đám bạn rủ thì ngại gì cô phải từ chối.
“Đi Ninh Bình đi, chỗ đó nghe nói đẹp lắm.” Mộng Tiệp là người đưa ra ý kiến đầu tiên.
“Cũng được.”
Minh Vũ gật đầu tán thành với ý kiến của Mộng Tiệp. Cô thấy hai đứa bạn mình cũng đồng ý rồi nên cô cũng chấp nhận luôn.
“Vậy là hay rồi, tan học xong về nhà thu dọn hành lí. Sau đó ngủ một giấc sáng mai chúng ta lên đường."
“Mày có cần gấp vậy không Tiệp?”
Cậu thấy Mộng Tiệp hớn hở cười nói thì không quên nói giọng châm chọc. Mộng Tiệp nghe xong thì phản bác lại: “ kệ tao mày."
Cô ngồi đó nghe hai đứa cãi tới cãi lui mà nhức cả đầu, ngày nào chúng nó cũng cãi nhau được cả. Sau này mà đến với nhau chắc rất thú vị, oan gia ngõ hẹp mà.
“Thôi đi, hai bây cãi hoài không biết chán à?”
“Không.”
Bọn họ hướng về phía cô đồng thanh nói. Cô thì giờ cũng bó tay rồi, chơi với đám tụi nó nên cô mới nhí nha nhí nhảnh như vậy nè. Do hôm nay buồn nên mới điềm đạm thôi chứ mọi hôm cô cùng chúng nó quậy tanh bành.
Tại nhà họ Diệp
Diệp Hạ Linh mới về nên chả có gì làm đành quyết định ra ngoài đi dạo, nhưng đi được một lúc thì vô tình đụng ai đó làm cô