Tại công ty Mạc Thị.
Nhật Minh đang ngồi trên bàn làm việc, tay liên tục ký những văn kiện mà Tiểu Vương vừa mới đem vào cho anh.
Công ty đang trên đà phát triển nên văn kiện cần xử lí cũng ngày một nhiều.
Kể từ lúc cùng Hạ Du đến sân bay để đón Hạ Linh về thì từ đó cho đến nay cũng không thấy Hạ Du tới tìm anh gây rối nữa, làm anh có chút cảm thấy không quen.
Anh hơi nhớ cô rồi, dù nói bản thân phải kiềm chế nhưng anh không thể nào làm chủ được cảm xúc của mình khi ở gần cô, liệu anh làm vậy là đúng hay sai?
Đang ngồi suy nghĩ thẩn thờ thì bỗng vang lên tiếng gõ cửa * cốc...cốc*
Nhật Minh không ngẩng đầu lên, tay vẫn ký văn kiện một cách nhanh nhẹn nhưng không quên trả lời với người ngoài cửa:
“Vào đi."
Hạ Linh nghe thấy anh trả lời thì nhẹ nhàng kéo cửa ra và bước từng bước nhẹ nhàng đi vào. Khi vào bên trong rồi thì cô ta thấy phòng làm việc của anh rất sạch sẽ, gọn gàng, có phòng nghỉ ngơi riêng, phòng có tông màu trắng đen. Làm cho cô ra cảm giác vừa nhẹ nhàng vừa huyền bí.
Nhật Minh tay vẫn như cũ nhưng tai anh nghe đã có người bước vào được một lúc rồi mà không lên tiếng, anh bắt đầu nhíu mài tỏ vẻ khó hiểu mà chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn.
Trước mắt là Hạ Linh, cô ta đang nhìn ngó xung quanh xem phòng làm việc của anh.
“Đến rồi?"
Anh đành buông nhẹ cây viết xuống mà đứng lên đi đến ghế sofa ngồi xuống.
“Đúng thế, em nghe ba nói anh chấp nhận cho em tới đây thực tập rồi."
Thấy Nhật Minh đi lại cô ta cũng dừng việc quan sát của mình mà nhìn anh trả lời.
“Ngồi đi."
Hạ Linh đi đến và ngồi xuống.
Nhật Minh ngồi đối diện cô ta nên cô ta dễ dàng quan sát anh hơn. Anh đã trưởng thành hơn rồi, khôi ngô tuấn tú hơn và anh có vẻ lạnh nhạt. Không như xưa vui vẻ thân thiện.
“Nhật Minh 3 năm nay anh sống có tốt không?”
Hạ Linh không nhịn được mà hỏi anh, anh nghe cô hỏi thì liền mỉm cười trả lời:
“Cũng khá tốt, còn em?”
“Em không tốt chút nào."
“Tại sao?”
Nhật Minh bất giác nhăn mài lại khi nghe câu trả lời của cô ta, dù gì Hạ Linh cũng là bạn chơi từ nhỏ với anh. Lại còn là chị của người anh yêu nên anh cũng không thể đối xử tệ được.
“Nhật Minh em nhớ anh."
Hạ Linh cũng không muốn giấu anh nữa mà nói ra tiếng lòng của mình và mong anh sẽ chấp nhân thứ tình cảm này.
Nhật Minh thì khá bất ngờ với câu nói của cô.
“Em đừng nói thế người ta lại hiểu lầm, chúng ta chỉ là bạn thôi."
“Em không muốn làm bạn với anh, cái em muốn là làm bạn gái của anh. Nhật Minh! anh thật sự không thấy từ nhỏ em đã có tình cảm với anh rồi sao?”
Hạ Linh không chấp nhận câu trả lời của anh nên càng kích động mà truy hỏi anh.
“Chả phải em