“Tại sao tôi lại không được ở đây?”
“Anh…anh làm gì từ phòng của Nhật Minh đi ra?”
“Cô biết anh ta?”
Hạo Nhiên nhíu mày lại nhìn cô ta, cô ta liền cười vui vẻ đi lại gần cậu rồi từ từ lên tiếng:
“Tại sao tôi phải trả lời anh?”
Nói xong cô ta lùi lại vài bước, sau đó nhìn anh nhún vai xem như chuyện không liên quan tới cô ta, chân mày Hạo Nhiên càng ngày càng nhíu chặt hơn. Anh rất muốn đánh cô cho bỏ ghét dễ sợ, nhưng cô là con gái nên cậu không thể ra tay, người gì đâu mà hống hách, khó ưa thô lỗ chả ra dáng của một cô gái chút nào cả.
Thấy Hạo Nhiên nhìn mình chằm chằm mặt Hạ Linh bỗng đỏ lên, sau đó quay mặt đi chỗ khác lắp bắp hỏi:
“Anh…anh nhìn cái gì?”
“ Khụ khụ.”
Hạo Nhiên giật mình ho một cái để điều chỉnh lại tâm trạng, anh thế nào mà lại nhìn cô ta chằm chằm như vậy chứ, như kiểu muốn ăn thịt cô ta vậy, mất mặt quá rồi.
“Không có gì, mà nè, tôi nói cô nghe, con gái con đứa thì nên nói chuyện nhỏ nhẹ, đằm thắm lại chút. Đừng cứ lúc nào cũng hung dữ, lỗ mãng như thế, rồi thằng con trai nào mà nó dám để ý.”
Nghe được giọng điệu giễu cợt của cậu, Hạ Linh tiến lên một lần nữa đừng gần cậu, sau đó ngẩng đầu lên quát:
“Anh nói ai hung dữ hả? Tôi được ai để ý thì liên quan gì tới anh? Gặp anh tôi toàn bị thương, anh đúng là đồ xui xẻo mà.”
Cậu nắm mạnh tay cô ta kéo sát về phía mình rồi cúi đầu xuống để cho mặt của cậu và mặt cô ta sát vào nhau, rồi nghiến răng nói từng chữ:
“Cô…nói…ai…là…đồ…xui…xẻo? ”
Cảm thấy không khí trở nên lạnh lẽo, còn người đàn ông trước mặt thì mắt đỏ ngầu đầy tức giận, Hạ Linh không khỏi run sợ, nếu anh tức giận anh đánh cô rồi với thân hình phụ nữ yếu đuối này sao cô chống trả nổi?
“Tôi…tôi…ai biểu mỗi lần gặp anh liền bị anh làm bị thương chi.”
Cô ta cúi mặt xuống giọng lí nhí nói, nhìn biểu cảm lo sợ này của cô ta, cậu rất muốn cười nhưng không thể cười. Mới phút trước còn là một con cọp cái, giờ thì trở thành một con chó con rồi, đúng là thay đổi nhanh đến chóng mặt mà.
Thấy cậu im lặng không trả lời mình, cô ta từ từ ngước mặt lên liền đụng ngay ánh mắt đang cười của cậu làm cô ta đỏ mặt lần nữa.
Anh…anh ta nhìn gần cũng đẹp trai đấy chứ, nhìn cũng không kém gì Nhật Minh, nhưng ở anh ta cô cảm nhận được một luồn không khí ấm áp vây quanh, không phải cô và anh là oan gia ngõ hẹp thì cô rất muốn kết bạn với anh.
“Mặt cô sao đỏ thế? Bệnh à?”
“Tôi…tôi không có, mà anh…anh tránh ra đừng đứng gần tôi quá."
Hạo Nhiên giờ mới để ý khoảng cách của mình và cô ta quá gần, nên vội vàng lùi lại vài bước tránh xa cô ta ra, đây dù sao cũng là công ty Mạc thị nên không thể để bị người ta thấy được.
“Nếu không còn gì tôi đi trước.”
Không đợi cô trả lời anh bước qua người cô rồi đi thẳng, nhưng đi được vài bước thì dừng lại.
“Còn nữa…chân của cô không sao chứ? Lần trước và lần này chỉ