**
Buổi tiệc đã chính thức bắt đầu được một lúc, người mà cô không thấy cả tháng nay cũng đã xuất hiện, anh và cô cũng chưa gặp mặt nói chuyện, cũng đúng thôi có lẽ như chị cô nói đúng đàn ông ham mê cái mới lạ nên có được cô rồi thì không cần nữa.
Cô cười tự giễu bản thân ngu ngốc khi theo đuổi sai người.
Nhật Minh bên này cứ lén lén nhìn những hành động của cô mà không dám đi lại nói chuyện, bây giờ cô đứng có một mình, Hạo Nhiên thì đã đi trò chuyện với các chủ doanh nghiệp đã đến dự ngày hôm nay rồi.
Tiểu Vương thấy anh cứu không chịu qua nói chuyện với Hạ Du tiểu thư thì thở dài đi lại nói nhỏ với anh.
“Tổng giám đốc! Sao anh không qua nói chuyện với cô ấy, khó khăn lắm mới có cơ hội cho cô ấy xuất hiện ở đây, anh không thể bỏ lỡ thời cơ được”
“Tôi biết nhưng liệu cô ấy có nghe tôi nói? Còn nữa khi nảy chả phải cô ấy không tìm tôi mà chỉ lo cười đùa với Nhan tổng thôi sao”
Anh nhìn chằm chằm vào cô đang đứng một mình ở góc khuất, Hạ Linh đâu? Sao lại để cô đứng một mình ở đó.
“Lỡ như họ làm quen với nhau thì sao? Lúc trước chả phải Nhan tổng sợ cô ấy phá đám rồi còn gì, có thể lần này tới làm quen kết bạn bỏ đi sự việc hiểu lầm lần trước”.
“Cậu nói cũng đúng, tôi cần phải đi lại nói chuyện với cô ấy”
Anh gật đầu một cái xong không đợi Tiểu Vương trả lời mà đi thẳng về phía cô.
Tiểu Vương thấy anh như thế thì cũng cảm thấy an tâm vài phần, cứ để như thế này hoài Tổng giám đốc chả yên tâm làm việc thêm nữa là hay bắt nhân viên tăng ca theo. Cậu một phần vì muốn tốt cho anh, một phần vì muốn tốt cho bản thân mình cũng như nhân viên ở Mạc thị thôi.
**
Cô tính xoay lưng đi về phía ghế khi nảy để ngồi xuống, cô đứng đây hơi lâu nên cũng bắt đầu mỏi chân rồi nhưng khi mới xoay qua chuẩn bị đi thì bị một bàn tay nắm kéo lại vì mất đà mà cô ngã nhào vào lòng của người đó.
Nhật Minh lâu rồi không được ôm cô nên cứ như thế mà ôm cô vào lòng không phát ra tiếng nào.
Cô mất vài giây thất thần rồi nhanh chóng điều chỉnh lại tinh thần sau đó ngước lên nhìn coi ai đã kéo cô lại, anh cũng đang cúi người xuống nhìn người con gái mà lâu rồi anh không gặp.
Cứ như thế hai người nhìn nhau mà không nói tiếng nào, cả hai bây giờ đều tập trung quan sát đối phương.
Cô thì thấy anh ốm đi, mặt mũi bơ phờ có vẻ hốc hác, anh bận rộn với công việc hay có chuyện gì sao? Thấy anh như thế cô liền nhíu mài lo lắng cùng đau lòng, chỉ mới có một tháng không gặp mà anh tiều tụy trông thấy.
Anh cũng đang quan sát cô, cô hôm nay rất đẹp, không còn là một cô nhóc bướng bỉnh nữa mà thay vào đó là một cô gái điềm tĩnh, xinh đẹp và sang trọng đây là lần hiếm hoi anh thấy cô trang điểm cũng như mặc nhưng bộ trang phục như thế này. Hằng ngày cô thường lựa chọn cho mình một là áo thun, sơ mi kèm quần jean hay quần tây đôi lúc nữ tánh xíu thì sẽ chọn váy đơn giản mà mặc.
Cô thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm như thế mà không chịu nói tiếng nào bất giác khuôn mặt đỏ bừng lên sau đó đẩy mạnh anh ra rồi xoay mặt đi lắp bắp hỏi:
“Chú…chú tới đây làm gì?”
Anh đi qua dơ tay lên nâng cằm cô xoay về phía mình.
“Cả tháng nay sao em không tới tìm anh? Em còn giận anh sao?”
“Tại sao tôi phải tới tìm chú? Tại sao tôi phải giận một người như chú?”
“Giọng điệu hỏi như thế thì chắc là còn giận rồi”
Anh nói xong rồi nhìn cô thở dài.
Cô mở to mắt kinh ngạc, đây là tình huống gì đây cô thật sự không bao giờ nghĩ ra khi hai người gặp lại, anh sẽ hỏi cô những câu này mà không phải mấy câu như: *Cô tới đây làm gì?* hay đại loại như *Không ngờ gặp lại cô ở đây*.
Không lẽ cô nghĩ sai về anh rồi.
“Chúng ta nói chuyện rõ ràng với nhau được không? Anh không muốn vì chút hiểu lầm mà mất đi em”
“Chú…chú đang nói cái gì thế?”
Anh thật sự rất tự nhiên mà nói ra ba từ ‘mất đi em’ trước mặt cô sao.
Anh không trả lời cô mà nắm lấy tay cô đi lại bàn mà khi nảy cô và Hạo Nhiên ngồi.
“Anh hỏi em, em còn giận anh không?”
Cô còn khá bất ngờ vì cái nắm tay của anh nên không hề nghe được là anh đang hỏi cô cái gì, cô chỉ biết ngồi đó mà nhìn anh chằm chằm.
Anh đưa tay lên gõ trên trán cô một cái nhẹ làm cô trở lại trạng thái ban đầu.
Cô nhìn anh lắp bắp hỏi: “Chú…chú hỏi cái gì?”
“Anh hỏi là em còn giận anh không?”
Cô lắc đầu sau đó lên tiếng: “Giận cái gì đây? Giận chú dám lén lúc theo dõi tôi hay giận chú vì nói yêu tôi mà hết lần này tới lần khác từ chối tình cảm của tôi?”
“Xin lỗi”
Cô vừa mới hoàng hồn lại chưa lâu lại bị hai từ ‘xin lỗi’ của anh làm cho sợ hãi một lần nữa.
“Xin…xin lỗi? Chú xin lỗi tôi cái gì?”
Anh thở ra một cái rồi nắm lấy tay cô.
“Xin lỗi mọi chuyện, xin lỗi em vì đã lén lút theo dõi em, anh hứa về sau sẽ không như thế nữa cũng xin lỗi em vì anh làm em đau lòng mấy năm nay. Anh thật sự không cố ý chỉ là anh có lí do cả thôi, anh tin em sẽ hiểu cho anh mà phải không?”
“Lí do gì?”
Anh không trả lời câu hỏi đó của cô liền mà chậm rãi nhìn cô.
“Anh hỏi em, em năm nay mấy tuổi?”
Cô nhíu mài không hiểu vì sao anh lại đột nhiên hỏi mình như thế nhưng cô vẫn không từ chối mà trả lời.
“18 tuổi”
“Vậy còn anh?”
“28 tuổi”
“Em cách anh bao nhiêu tuổi?”
Nghe tới đây cô tưởng anh chê cô còn nhỏ nên từ chối cô nên cô liền trừng mắt tức giận quát anh.
“Chú sợ trâu già gặm cỏ