“Aaaaaaaaa”
Hạo Nhiên bị tiếng la bất ngờ của cô làm giật mình
mà mạnh mẽ rút ra, ánh mắt lo sợ nhìn cô gái dưới thân không biết bản thân nên làm gì.
Dù cơ thể đang rất khó chịu nhưng cậu không thể vì muốn thỏa mãn mà “ức hiếp” người ta được.
Hạ Linh dù bị cậu làm cho đau nhưng khi cậu rút ra thì liền có cảm giác mất mát, cảm giác mát lạnh vừa rồi cũng vì thế mà biến mất đi, cô uốn éo cơ thể và đưa ánh mắt ấm ức nhìn cậu.
Hạo Nhiên thấy cô nhìn mình như thế thì cúi người xuống nhìn cô hỏi:
“Cô…ổn chứ?”
Hạ Linh gật nhẹ đầu sau đó thủ thỉ nói:
“Tôi khó chịu”
“Nhưng sẽ đau đấy”
“Được mà”
“Vậy được, cô nhịn xíu nha, một chút thôi sẽ hết,
tôi cũng không muốn đâu đây là tình thế cấp bách thôi”
Thấy cô gật nhẹ đầu, Hạo Nhiên lại một lần nữa tiến vào, thấy cô nhíu mài cậu không dám động đậy mà dừng lại xem biểu cảm trên mặt cô, khi thấy cô đã trở lại trạng thái bình thường thì cậu mới bắt đầu động đậy.
Sau khi cả hai thích ứng được thì cũng là lúc căn
phòng trở nên ái muội xen lẫn tiếng thở dốc của hai người.
**
Nhật Minh sau khi thấy Hạo Nhiên rời đi thì cũng bắt đầu đi tìm Hạ Du, sao cô đi lâu như vậy rồi mà vẫn chưa quay lại, anh có chút lo lắng cho cô, nghĩ vậy bước chân của anh cũng vì thế mà tăng tốc hơn.
Đi được một đoạn thì anh thấy cô đang đứng nhìn ai đó nên nhẹ nhàng đi lại từ phía sau chòm tới thủ thỉ vào tai cô:
“Đang nhìn ai đó?”
Hạ Du nảy giờ vẫn nhìn theo bóng lưng của cô gái
xinh đẹp mới vừa rời đi, nên bị anh ở sau lưng hỏi bất ngờ làm cô quay mạnh ra sau, do không kịp né tránh với khoảng cách quá gần nên trán cô đụng trúng mạnh vào trán anh.
“Aaaa”
Nghe anh rên lên một tiếng, cô hốt hoảng đi lại lấy
tay xoa xoa vị trí mình vừa đụng rồi lo lắng hỏi:
“Sao rồi? Anh có sao không? Sao tự dưng lại đứng sau lưng em làm gì?”
“Chả phải tại em? Đứng nhìn ai mà đến mất hồn như thế? Hay sau lưng anh, em dám ngắm nhìn thằng đàn ông nào khác?”
Đáp lại lời nói tức giận của anh là ánh mắt khinh bỉ
của cô với anh.
“Anh ghen cái gì? Vớ va vớ vẩn, mà em có ngắm trai đi nữa thì liên quan gì tới anh?”
“Em nói vậy mà được đấy hả? Em là người của anh rồi thì chỉ được phép ngắm một mình anh thôi, còn những thằng đàn ông khác không được ngắm bởi vì họ sao đẹp trai bằng anh”
Cô thấy anh tự luyến như vậy thì chỉ nhếch môi nhìn anh rồi nói giọng chế giễu với anh:
“Bây giờ em mới biết anh là một người tự luyến đến vậy”
“Qúa khen, anh biết bản thân mình đẹp trai, phong độ lâu rồi mà không nói ra thôi”
“Vậy sao giờ nói?”
“Nói ra để em biết ai mới là ngươi đẹp trai nhất để
mà lựa chọn ngắm”
“Thôi thôi, anh bớt dùm em”
Nhật Minh thôi không đùa cô nữa mà giọng nghiêm túc lại hỏi:
“Mà em nhìn ai mà chăm chú thế?”
“Em nhìn gái”
“Cái gì?”
Anh la lớn lên khi thấy cô vui vẻ trả lời anh một
cách thản nhiên như vậy.
Thấy anh tỏ ra kinh ngạc nhìn mình, cô nhíu mài bước lên một bước, ngẩn đầu lên nhìn anh hỏi:
“Anh ngạc nhiên cái gì? Chuyện thường thôi mà”
“Chuyện thường? Vậy tức là đây không phải lần đầu em ngắm gái?”
Anh nhấn mạnh hai từ “ngắm gái” với cô.