Hạo Nhiên mới nói chuyện với Nhật Minh xong định đi vào nhà vệ sinh một lát thì đụng phải một người, định lên tiếng xin lỗi thì khi thấy người con gái trước mặt cậu không khỏi bất ngờ.
Cô gái này sao lại ở đây, chả phải lúc nảy cậu thấy cô rời đi rồi sao?
Mà hình như không đúng, cô ấy bị sao vậy, sao mặt mày đỏ lên thế.
Cậu đưa tay ra lay lay người Hạ Linh rồi vừa quan sát vừa lên tiếng:
“Này, cô bị sao thế? Cô không khỏe ở đâu à?”
Hạ Linh bây giờ cảm thấy trong người rất là khó chịu nhưng cái cảm giác này nó từ đâu đến thì cô lại không biết. Ngay cả người đàn ông ngay trước mặt này cô còn nhìn không rõ ràng là ai, chỉ khi người đó lên tiếng thì cô mới xác nhận người đứng trước mặt mình là con trai, nhưng anh ta hỏi cô cái gì cô cũng không nghe rõ cả chỉ biết thở dốc thỏ thẻ:
“Nóng…nóng quá”
“Hả? Cô nói cái gì?”
Hạo Nhiên nghe không rõ cô nói gì nên vòng tay qua ôm eo cô sát lại phía mình sau đó cúi người xuống quan sát động thái của cô rồi hỏi lại:
“Cô nói gì, tôi nghe không rõ”
Hạ Linh không biết vì sao khi người đàn ông này đụng chạm vào mình thì cái sự khó chịu đó nó giảm dần đi, làm cô ra sức ôm lấy người đàn ông trước mặt này để cho sự khó chịu đó không còn hành hạ cô nữa.
“Nóng…nóng quá…tôi nóng quá”
“Nóng sao? Rõ ràng ở đây có máy điều hòa mà sao lại nóng được”
Khi anh nghe được cô muốn nói với mình cái gì thì liền ngạc nhiên nhìn cô ta, sau một hồi suy nghĩ cậu lại lên tiếng:
“Hay cô bị bệnh rồi, để tôi đi kêu người tới”
Nói xong cậu buông tay ra tính xoay người rời đi nhưng bị ai đó phía sau ôm lấy làm anh không thể nhúc nhích được, anh bất ngờ nên cứ đứng yên cho cô ôm mà không hề lên tiếng, khi định hình lại tính đẩy cô ra thì nghe được giọng nói mềm yếu của cô.
“Đừng đi, tôi nóng quá”
“Nhưng tôi không đi sao tìm người tới cho cô?”
“Tôi…tôi muốn”
Không hiểu sao sau khi ôm được người đàn ông này rồi thì cô lại có ham muốn với anh ta, dù cô không muốn nhưng thật sự cô chịu hết nổi rồi, cô thật sự rất muốn anh ngay lúc này.
“Muốn? Cô muốn cái gì?”
Hạo Nhiên hoang mang vô cùng khi nghe cô nói thế, cô bị sao thế?
Cậu bỗng giật mình suy nghĩ * Nóng, muốn*, khi trong đầu anh xuất hiện cái suy nghĩ đó thì anh liền giật mình xoay mạnh người lại nâng tay lên để trên trán cô, sau đó nhìn cô quan sát thật kĩ hành động của cô.
Hạ Linh mất đi cảm giác mát lạnh làm cơn khó chịu bỗng chốc lại nỗi lên, cô ta uốn éo cơ thể, mặt mài đỏ bừng nhìn người con trai trước mặt van xin.
“Tôi..muốn…tôi…muốn…anh”
Hạo Nhiên mở to mắt khi nghe được lời đề nghị của cô, anh mạnh mẽ lay người cô rồi quát lên:
“Cô điên rồi hả, cô có biết mình đang nói cái gì không? Mau mở to mắt ra nhìn tôi đây này, không được, tôi phải đưa cô đi bệnh viện”
“Không, tôi không muốn đi bệnh viện”
Thấy cậu định xoay người kéo cô đi thì cô liền kéo anh lại sau đó nhanh chóng kiễng chân lên, hai tay ôm lấy mặt anh mà hôn tới.
Hạo Nhiên không ngờ cô lại hành động như thế thì hết sức ngạc nhiên nhưng anh không thể để cô làm càng như vậy mà đẩy cô ra.
Hạ Linh bây giờ vô cùng khó chịu nhưng sự đụng chạm của cậu lại làm cô cảm thấy thoải mái hơn, nên cô không buông