“Trần gia có việc, anh hai phải về xử lý”
À, ra là Trần gia.
Chắc chú đi không lâu đâu, chú sẽ về sớm mà thôi.
Ngân ậm ừ vẻ không quan tâm cho lắm, thì việc nhà họ cũng chẳng dính dáng gì tới cô mà.
Lúc đó Ngân chỉ nghĩ đơn giản có vậy thôi nên cô hờ hững hỏi Kiệt:
“Thế chú đi bao lâu rồi về ạ?”
Kiệt mấp máy môi tính toán thời gian rồi nói:
“5 năm gì đó hoặc hơn thế”
Cái gì? 5 năm hoặc hơn thế? Giải quyết công việc bên Trần gia thì có cần đi lâu thế không? Việc gì mà những 5 năm hoặc hơn thế vậy?
Khoan đã...
5 năm, sau 5 năm, nhỡ đâu chú không trở về thì sao? Không, cô không chấp nhận! Trước khi chú đi, cô phải gặp chú một lần cuối cùng.
“Chú đã đi chưa ạ?”
Kiệt lấy điện thoại ra nhìn giờ và nói:
“Nửa tiếng nữa là anh ấy đi rồi”
30 phút nữa, nghĩa là 5 giờ chiều.
Ngân tính toán một lúc, ừm, từ đây đến sân bây chắc mất chắc mất tầm 25 phút gì đó.
Không sao, vẫn kịp!
Ngân kéo tay Kiệt phi thẳng vào xe và nói cậu đưa mình đến sân bay gặp hắn.
[...]
Chưa bao giờ Ngân cảm thấy thời gian trôi chậm đến như vậy.
Chỉ là từ trường đến sân bay mà Ngân cảm giác như cả một người vậy.
5 năm cơ à? Không phải ít, cũng đâu phải nhiều nhưng 5 năm đó có thể thay đổi cả một đời người.
Lỡ chú đi rồi không trở về thì sao? Trong 5 năm ở bên nước Anh rộng lớn kia, lỡ chú quên mất cô thì sao?
Bàn tay Ngân siết chặt lại, ánh mắt hướng ra ngoài trông rất phức tạp.
...
Kít
Chỉ đợi xe dừng lại, Ngân nhanh như chớp, mở cửa xe, lao ra ngoài tìm hình bóng quen thuộc.
Chú...chú đang ở đâu?
Kiệt không thể đoán trước được hành động đó của Ngân nên gọi với theo nhưng cô hoàn toàn chẳng hề nghe thấy, có phần không để tâm.
Cậu nhìn theo bóng lưng của Ngân đang chạy đi một cách vô thức, cậu ngả người về phía sau, thở dài.
Nhóc con này vẫn tính như vậy, chẳng thèm nghe ai nói đã vội làm theo suy nghĩ của mình rồi.
Vội vàng như vậy là vì anh