Chung Cư Bùng Binh

Chương 135


trước sau





Anh Long:

Alo bé ơi.

Em có đó không?

Bé Dan:

Dạ có.

Em đây ạ ^^

Anh Long năm mới vui vẻ!

Em xin lỗi vì chúc hơi muộn ạ.

Anh Long:

Không sao bé ơi, anh biết bé nằm viện mà.

Bé Dan:

Dạ.

Tính ra em xui quá trời! Mới đầu năm đầu tháng mà nằm viện ngủ hết gần 2 ngày, không được đi coutdown đi coi pháo bông gì luôn.

Anh Long:

Thương thương, tội nghiệp bé ghê.
3

Thế giờ em sao rồi? Khỏe chưa?

Bé Dan: 

Em khỏe rồi ạ, mới xuất viện sáng nay đó anh.

Em đòi về từ chiều qua mà bác sĩ không cho. Em khỏe re rồi mà có làm sao nữa đâu cứ bắt nằm, ở bệnh viện chán bỏ xừ.

Khổ anh Mạnh phải chạy đi chạy lại chăm em nữa.

Anh Long:

Lúc Mạnh mới vào Sài Gòn, Mạnh bệnh em chăm mà, giờ Mạnh chăm em cũng đúng thôi.

Bé Dan:

Em vẫn áy náy lắm.

Anh Long:

Thực ra điều em nên áy náy không phải là chuyện đó.

Bé Dan:

Em biết.

Anh Long:

Ồ!

Bé Dan:

Số xui >< đành chịu vậy.

Anh Long:

Xui cả ba luôn he.

Mà không sao, Duy cũng vào Sài Gòn rồi. Anh nghe bảo bay từ tối qua.


Chắc cũng sắp tới gặp Mạnh rồi đó.

Bé Dan:

Anh Duy vô Sài Gòn rồi ạ?

Ồ! 

Vậy thì em phải theo hóng mới được.

Nghe anh Mạnh nhắc hoài rồi mà chưa được diện kiến người thật.

Anh Long:

Mạnh nhắc với bé luôn hả?

Bé Dan:

Thực ra ảnh kể cho em thì không nói tên anh Duy.

Cơ mà đợt ảnh bệnh á, em chăm ảnh suốt đêm, những lúc ngủ mơ ảnh cứ gọi tên ai Duy Duy không à, nên em đoán ra.

Bữa anh Duy gọi cho anh Mạnh, em cũng là người nghe máy.

Anh Long:

Ồ!

Vậy em thấy sao?

Bé Dan:

Thấy gì được anh? Em cũng chưa gặp anh Duy ngoài đời mà, đâu biết ảnh sao đâu.

Anh Long:

Thế qua lời kể của Mạnh thì em thấy sao?

Bé Dan:

Em không biết nữa, mà khiến anh Mạnh khổ sở vật vã vậy thì chắc phải có điểm gì đặc biệt lắm.

Em rất mong được gặp anh ấy một lần.

Anh Long:

Sắp rồi.

Chuẩn bị sẵn sàng chưa?

Bé Dan:

Chắc là chưa ạ.

Em phải xem tình hình sao đã.

Hì ^^ 

Làm cái gì cũng phải chắc chắn, biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà anh.

Anh Long:

Danny đúng là Danny, anh thích em rồi á nha.

Bé Dan:

Nào nào đừng có thả thính em.

Lãnh địa này có chủ rồi, bất khả xâm phạm nha.

Anh Long:

Anh biết mà, anh sẽ luôn lặng im ở đằng xa nhìn em như kẻ si tình trót thương một vì sao trên trời thôi.
2

Biết là đẹp, nhưng không với được.

Biết không với được, nhưng vẫn cứ yêu.

Bé Dan:

Ôi anh!

Anh thả thính dữ dằn vầy ai mà chịu nổi.

Anh Long:

Bé vẫn chịu nổi đó, có đổ anh đâu nào.

Bé Dan:

Thì em nói rồi, do em đã có chủ.
1

Cơ mà nếu em đổ anh chắc thành đổ sông đổ biển quá.

Anh Long:

Bé này! Đáo để quá nha.

Bé Dan:

Em không bằng được anh.

Mà thôi, em nghe tiếng chuông cửa, nhà em có khách tới rồi, em phải ra tiếp đây.

Bye anh nha.

Anh Long:

Ố ồ!

Tới rồi hả?

Tới tận nhà luôn?

Bé Dan:

Chắc vậy, em ra mở cửa đây.

Anh Long:

Ok.

Mong mọi điều thuận lợi cho cả ba người nha.

Năm mới vui vẻ.

Bye em ????




___




Tắt máy, Danny đứng dậy bước ra mở cửa.

Có vẻ người cậu (và Duy Mạnh) đang chờ tới rồi.

Và quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, ngoài cửa là Hồng Duy.

Tất nhiên Danny không biết mặt cậu, đến khi cậu tự giới thiệu thì mới nhận ra. Danny nghe tới tên cậu thì cũng không phản ứng gì quá lớn, chỉ tươi cười mời cậu vào nhà. Duy Mạnh tạm thời đang đi vắng, nên em nói Hồng Duy vào nhà chờ, em sẽ tiếp đón cậu trước.


Hồng Duy, nói thật lòng thì không muốn tiếp xúc riêng chỉ có hai người với Danny, trong lòng cậu khó chịu, dù chẳng phải có ác cảm gì với em nhưng cậu thực sự khó chịu. Có điều, hôm nay cậu chọn tìm tới nhà Duy Mạnh, một phần cũng là vì muốn gặp cả Danny, cho nên cuối cùng đã đồng ý vào nhà ngồi, với một vẻ mặt không lấy gì làm vui vẻ cho lắm. 

Danny đương nhiên nhận ra biểu cảm không có bao nhiêu phần thiện chí của cậu, song em chỉ xem như không thấy, mời cậu ngồi xuống sô pha rồi nhanh nhẹn đi lấy nước mời. Đoạn, em cũng ngồi đối diện cậu, bắt đầu bắt chuyện với cậu.

"Anh Duy." Danny gọi một tiếng rất nhẹ nhàng, với giọng nói êm tai kèm theo nụ cười mười phần ngọt ngào, gợi cho người ta cảm giác gần gũi như đã thân quen từ lâu. Nhưng đó là với người ta, còn với Hồng Duy thì không chắc... "Anh là bạn thân của anh Mạnh đúng không ạ? Em có nghe anh Mạnh kể về anh rồi, rất vui được gặp anh ạ. Em xin phép giới thiệu lại, em là Danny, bạn cùng nhà và là đồng nghiệp của anh Mạnh."

"Ừ." Hồng Duy ậm ừ đáp lại như thể cho có, ánh mắt nhìn về phía cậu, kín đáo quan sát mấy lượt từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên, trong lòng âm thầm cảm thấy như có gai cào, vừa ngứa vừa đau. Danny đúng như những gì Minh Long từng mô tả cho cậu nghe, chiều cao tương đương cậu, nhưng vóc người mảnh mai hơn, chân dài hơn, da cũng trắng hơn, nhìn có nét dễ thương lại cũng rất điển trai, cực kỳ hút mắt. Trong đầu cậu lập tức hiện lên dòng tin nhắn mà cậu không muốn nhớ đến nhất: "Em nói xem, một phiên bản khác tốt hơn của một món ăn yêu thích, có ai lại không ăn không." Chết tiệt thật! Cảm giác thất bại này là sao?

Thấy cậu không nói gì, có vẻ lạnh nhạt nhưng ánh mắt lại đầy dò xét hướng về phía mình, Danny cũng không tỏ ra khó chịu hay bực bội gì, vẫn tươi cười tiếp tục gợi chuyện: "Vừa mới qua tết Tây, tuy hơi muộn nhưng mà em cũng chúc anh Duy năm mới vui vẻ nha."

"Ừm, cảm ơn. Cậu cũng vậy. " Lần này thì Hồng Duy đã đáp lại nhiều hơn.

"Dạ, hì hì. Mới đầu năm anh Duy đã bay từ Hà Nội vô đây, có công việc gì quan trọng hay sao vậy ạ?" Danny hỏi.

"Ờ. Chủ yếu cũng là vào tìm Mạnh." Hồng Duy trả lời, trong giọng điệu mơ hồ mang ý thăm dò.

"A vậy ạ?" Danny mở to đôi mắt ra chiều ngạc nhiên: "Anh cũng vô thăm anh Mạnh giống anh Long mấy bữa trước đúng không ạ?"

"Không." Hồng Duy nói đúng một chữ cụt lủn.

"Dạ?" Danny chớp chớp mắt, không hiểu lắm ý tứ của cậu nên muốn hỏi lại.

Nhưng Duy không nói gì thêm nữa, chỉ im lặng cầm ly nước lên uống. Nước Danny mang ra cho cậu là nước cam, chua lét. Hồng Duy không khỏi nhăn mặt. Trong lòng đã chua, nước còn chua hơn nữa! Tuy nhiên cậu cũng không cằn nhằn gì, đặt ly nước xuống, quay sang hỏi chuyện Danny, chuyển chủ đề sang hướng khác: "Mạnh đi đâu rồi? Bao giờ mới về."

"Dạ, anh Mạnh nói là đi mua đồ ăn ạ." Danny đáp: "Đồ trong tủ cũng vẫn còn nhiều, em nói ảnh đừng mua nữa, mà ảnh nói á bác sĩ dặn em phải ăn cái này cái kia cho mau khỏe, cái ảnh liệt kê nguyên cái danh sách ra đi mua luôn. Anh cũng thấy đó, em mới bị té cầu thang, bể đầu luôn nè." Danny chỉ chỉ vào miếng gạc dán trên trán, nhún vai đầy bất lực.
2

Hồng Duy khẽ nhíu mày, trong ánh mắt có điều gì đó vừa xẹt qua, rất khó phát hiện: "Ừm. Thế cậu... khỏe chưa?" 

"Cảm ơn anh Duy đã hỏi thăm, em khỏe rồi ạ." Danny cười híp mắt: "Lát nữa đợi anh Mạnh về em sẽ nấu ăn. Anh Duy ở lại ăn cơm tối với tụi em luôn nha. Anh thích ăn gì cứ nói em."

"Thôi khỏi, không phiền cậu, cảm ơn." Hồng Duy từ chối, giọng điệu lạnh tanh.

Danny thì vẫn rất nhiệt tình: "Không có sao đâu, anh cứ ở lại đi mà. Anh là bạn thân của anh Mạnh thì cũng như bạn thân của em, anh vô Sài Gòn em phải đón tiếp chu đáo chứ. Anh ở lại nha. Yên tâm, tay nghề nấu ăn của em cũng được lắm á, anh Mạnh anh Long đều nói ngon, em hứa sẽ làm anh hài lòng ạ."

Vấn đề không phải cậu nấu ăn ngon hay không, mà là ngồi cùng hai người, tôi sợ tôi nuốt không trôi. 

Những lời này, Hồng Duy chỉ nghĩ trong lòng chứ không nói ra. Có điều cảm xúc của cậu cũng đã thể hiện gần hết qua nét mặt rồi.

Vốn đang định từ chối tiếp, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng thì ngoài cửa đã có tiếng người vang lên cắt ngang cậu: "Dan ơi! Tao về rồi đây! Mở cửa cái! Xách đồ nhiều quá không rảnh tay."

Là giọng của Duy Mạnh.

Hồng Duy nghe giọng anh, có chút giật mình, lập tức quay đầu nhìn ra.

Danny ngồi bên kia đã đứng dậy, chạy thật nhanh ra ngoài, vừa chạy vừa nói: "Em tới đây! Đợi em xíu nha!" 

Mấy giây sau, Hồng Duy đã có thể nghe thấy tiếng hai người nói chuyện với nhau bên ngoài.

"Anh mua nhiều đồ thế! Có nặng không? Đưa em xách phụ cho." 

"Thôi thôi thôi! Mày vào nhà ngồi cho tao nhờ đi. Mới xuất viện mà xông pha xách đồ."

"Có sao đâu! Em chỉ bị trật tay trái thôi mà, cũng đỡ nhiều rồi nữa. Đưa em xách."

"Thôi cơ mà! Đi vào nhà đi. Xách mà rơi lại dập nát hết cả."

"Không có đâu!"

"Tóm lại là đi vào. Không nhì nhằng!"

"Nhưng mà..."

"Đi vào!"

"..."

Hồng Duy ở trong nhà nghe, cảm giác khó chịu càng lúc càng rõ. Cậu lại cầm ly nước lên, uống một ngụm để lấy lại bình tĩnh. Không biết vì sao, giờ cậu lại thấy nước cam cũng không chua lắm. Hoặc là... trong lòng cậu hiện giờ đang chua hơn.

Duy Mạnh lúc này cũng đã xách đống đồ vào tới phòng khách, nhìn thấy Hồng Duy, anh có chút ngạc nhiên: "D... Duy?"

"Mạnh." Hồng Duy đứng bật dậy khỏi ghế, vẻ khá kích động.

Danny đi phía sau Duy Mạnh lập tức tiến lên tươi cười nói: "A! Em quên không nói anh, anh Duy đến thăm anh á, vừa mới tới luôn. Anh đi vắng nên em mời ảnh vô nhà chờ anh."

Không biết những lời em nói có lọt vào tai Duy Mạnh được hay không mà chẳng thấy cậu có phản ứng gì, chỉ đứng ngẩn người ra nhìn Hồng Duy không chớp mắt. Cũng một thời gian rồi anh mới gặp lại cậu, cảm xúc trong lòng trào dâng lên như sóng không kìm chế được, nhất thời khiến anh không thể làm gì ngoài sững sờ ra đó. 

Hồng Duy bên này... có lẽ cũng không khác gì anh.

Hai người im lặng nhìn nhau, không nói một lời, chỉ có ánh mắt với những xao động như sóng đang thay lời bày tỏ suy nghĩ của họ lúc này. Chỉ tiếc là... họ không thể đọc ra được suy nghĩ của nhau.

Bầu không khí thoáng chốc rơi vào một khoảng cứng ngắc.

Cuối cùng vẫn là Danny lên tiếng hòa hoãn lại. 

Nhân lúc Duy Mạnh không để ý, em nhanh tay giành mấy túi đồ từ tay anh, xách luôn vào bếp. Trước khi đi còn nói: "Anh Mạnh ngồi nói chuyện với anh Duy đi, để em xếp đồ vô tủ cho nha."

Bấy giờ Duy Mạnh mới như bừng tỉnh, gọi với theo: "Ê! Chạy chậm thôi không ngã! Cẩn thận đấy!"

Danny đã đi khuất bóng, từ trong bếp nói vọng ra: "Em ổn em ổn! Hai anh cứ nói chuyện đi nha. Không cần lo cho em!"

Mặc dù cậu đã nói vậy, song Duy Mạnh chần chừ mấy giây rồi vẫn quyết định chạy theo vào.

"Duy... Mày chờ tao một tí nhé." 

Dứt lời anh đã quay lưng đi luôn, cũng không kịp nhìn sắc mặt Hồng Duy đang dần tối xuống. Một phần là anh lo cho Danny, chín phần còn lại là muốn tạm thời tránh mặt để bình ổn cảm xúc một chút, trước khi đối mặt trực tiếp với Hồng Duy. Dù sao thì cũng là anh lựa chọn trốn tránh cậu, bây giờ cậu tìm tới, không khỏi có chút bối rối. Tất nhiên cậu đã báo trước cho anh, nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh, lại thêm gần đây có nhiều chuyện lu bu, anh chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để gặp cậu.

Phải đến mấy phút sau, Duy Mạnh mới từ phòng bếp đi ra, trên tay cầm theo một ly nước lọc.

Bước tới chỗ sô pha, anh ngồi xuống vị trí cách khá xa Hồng Duy, đặt ly nước lên bàn rồi đẩy tới gần chỗ cậu, nói: "Uống nước đi. Xin lỗi, Dan không biết mày không thích nước cam."

Hồng Duy nhìn anh rồi nhìn ly nước cam đã vơi gần nửa trên bàn. Ừ, đúng là cậu không

thích nước cam, nhất là nước cam không đường chua như thế này. Có điều hôm nay cậu lại thấy nó không chua, hoặc ít ra là ngọt hơn cảm xúc của cậu hiện tại.

Thấy cậu không lên tiếng, Duy Mạnh cho rằng cậu vẫn đang bực bội, nên anh cũng không nói gì nữa, đợi cho cậu nguôi giận.

Hai người lại tiếp tục rơi vào im lặng mất một lúc.

Sau đó, Hồng Duy là người mở lời trước: "Xin lỗi... vì tìm tới nhà mà không báo mày trước."

Duy Mạnh thấy cậu lên tiếng mới như giật mình mà vội đáp: "À... không sao! Không có gì đâu. Tao chỉ hơi bất ngờ thôi. Tại tao tưởng mày sẽ hẹn ra ngoài."

"Ờm... Cũng định, mà tao thấy trên nhóm chat mày bảo mày bận chăm sóc Dan, sợ hẹn ra ngoài lại khó cho mày, nên tao đến đây luôn. Thằng Thanh cho tao địa chỉ." Hồng Duy nói, giọng điệu mang theo mấy phần ý tứ khác, không biết Duy Mạnh có nhận ra hay không.

"Ừm... Thực ra thì ra ngoài cũng được, đi nửa tiếng một tiếng không ảnh hưởng gì." Duy Mạnh vu vơ nói.

"Nửa tiếng một tiếng? Mày không định cho tao nhiều thời gian hơn sao?" Hồng Duy bất giác buột miệng hỏi.

"..." Duy Mạnh có hơi cứng họng, nhất thời không biết phải nói gì, chỉ đành gượng gạo chuyển chủ đề: "Ờm... mày... mày vào... vào Sài Gòn từ bao giờ đấy? Sao bảo sau tết Tây vào?"

"Thì sau tết Tây rồi đây, nay ngày hai rồi mà."

"..."

"Tao vừa dự sự kiện xong đi qua đây tìm mày luôn."

"Ừm. Thế... mày tìm tao... có chuyện gì?"

"Tao nói rồi đó, chuyện hôm trước... Tao chưa kịp nói, mày bỏ đi."

"À... à ừ, tao biết. Nhưng mà cụ thể là chuyện gì? Mà thằng Thanh bảo hôm đấy mày đi uống rượu với thằng Dũng xoăn hả?"

"Ừ."

"Uống say rồi gọi điện cho tao?"

"... Ừ."

"... Định nói gì lại nói trong lúc say thế? Tao nhớ hôm đó hình như có nghe mày khóc nữa."

"... Không... không có."

"Ừm. Vậy là chuyện gì?"

"À... tao... có muốn hỏi mày mấy câu, cũng muốn nói với mày mấy câu nữa."

"Câu gì? Nói đi, tao nghe."


"Thì... cũng không có gì nhiều, chỉ là..."

"Là gì?"

"..."

Đã chuẩn bị tâm lý trước rồi, nhưng đến lúc phải mở lời thì Hồng Duy vẫn có chút ngập ngừng. Chướng ngại trong lòng cậu vẫn còn, cậu chưa thể hoàn toàn xóa bỏ được, cho nên không tránh khỏi ấp úng.

Duy Mạnh bên kia thì vẫn im lặng chờ đợi cậu, dù rằng trong lòng đã bắt đầu cảm nhận được gì đó khiến anh thấp thỏm không yên, song anh lại không lên tiếng hối thúc. Cậu cần lấy dũng khí để nói, anh cũng cảm thấy mình cần lấy dũng khí để nghe.

Mơ hồ từ nơi nào đó trong sâu thẳm cõi lòng u ám của anh như đang le lói một tia hi vọng, dẫu rằng anh cũng không rõ bản thân đang hi vọng điều gì... sau quá nhiều những thất vọng từng khiến anh mệt mỏi, đau đớn đến gục ngã.

Hồng Duy vẫn đang cúi đầu, hai tay vặn xoắn vào nhau, cố gắng cổ vũ bản thân. Sau khoảng mấy phút, cậu thở mạnh ra một hơi, lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn anh, nói: "Mạnh, tao muốn hỏi là mày có..."

Choang!
7

Tuy nhiên, cậu còn chưa nói được dứt câu, một tiếng choang như có thứ gì vừa rơi vỡ đã vang lên chói tai, cắt ngang lời cậu.
4

Cả Hồng Duy và Duy Mạnh đều giật mình, theo bản năng nhìn về hướng phát ra tiếng động: phòng bếp.

Danny ở trong đó. 

Duy Mạnh nhíu mày, hỏi vọng vào: "Dan! Cái gì đấy? Mày vừa làm rơi cái gì à?"

Không có tiếng trả lời, Duy Mạnh lại gọi lần nữa: "Dan ơi! Nghe thấy không đấy?"

Lần này vẫn không thấy Danny hồi đáp. Duy Mạnh thấy không ổn, liền đứng phắt dậy chạy vào trong bếp. Hồng Duy cũng đi theo.

Tới cửa, cảnh tượng đập vào mắt hai người là Danny đang ngồi bệt dưới sàn, bên cạnh là những mảnh vỡ thủy tinh tung tóe. Có vẻ cậu vừa làm rơi một chiếc bát hay đĩa gì đó. Mà dáng vẻ của cậu lúc này cũng không ổn lắm, một tay chống sàn, một tay đỡ trán, sắc mặt có phần hơi tái. 

Duy Mạnh thấy vậy, lập tức chạy tới đỡ cậu, kéo cậu ra xa đống mảnh vỡ thủy tinh kia, lo lắng hỏi: "Dan! Dan! Mày làm sao thế? Dan!"

Danny yếu ớt tựa vào người cậu, trả lời với một giọng run run như không có sức: "Em... em không sao... Chỉ... chỉ hơi... hơi chóng mặt. Em... lỡ tay..."

Nghe cậu nói, Duy Mạnh nhíu mày càng chặt, có vẻ đã hơi tức giận rồi: "Tao nói mà! Mày còn chưa khỏe thì cứ nghỉ ngơi đi, ai bắt mày làm gì đâu mà phải cố! Rồi làm vỡ đĩa vỡ bát thế này có bị thương không? Đưa tay đây xem nào."

"Không... em không..." Danny lắc lắc đầu, đoạn em đưa tay lên, nhưng không phải để cho Duy Mạnh xem mà là muốn đẩy anh ra: "Anh... anh cứ... cứ ra nói chuyện với anh Duy đi. Không cần... không cần lo cho em đâu. Em... ngồi một lúc... là ổn."

Miệng thì nói vậy, nhưng cánh tay em đẩy Duy Mạnh chẳng có nổi chút sức nào. Hơn nữa, vừa nói dứt câu thì em lại lả người ra, như sắp ngất xỉu tới nơi vậy.

Duy Mạnh đương nhiên không thể nào để mặc em không lo được.

"Dan! Mẹ mày! Thế này còn bảo em ổn? Ổn ổn cái đầu mày ấy. Về phòng nằm cho tao, khỏi có làm gì nữa hết." Anh lớn tiếng gần như là quát.

Danny lại vẫn lắc đầu: "Không... em không sao... không sao mà."

"Cái thằng này!"

"Anh... anh Duy... anh Duy vẫn..."

"Đang nói mày! Anh Duy anh Duy cái gì?"

"Ưm..."

"Mệt mày quá đi mất!"

Duy Mạnh không để Danny chống cự thêm nữa, dứt khoát nhấc bổng em lên, bế về phòng ngủ.
12

Cẩn thận đặt em xuống giường, kéo chăn đắp tới ngang vai em, tuy động tác có hơi thô bạo nhưng nhìn chung anh cũng đã cố gắng không làm đau em. Tuy nhiên, lời nói ra thì lại không hề nhẹ nhàng chút nào: "Giờ nằm yên trên giường cho tao! Mày bước xuống nữa đừng có trách nghe chưa? Việc nhà tao làm cho, khỏi phải lo. Mày đấy, chăm người khác thì tài mà bản thân mày không biết tự chăm sóc mình là sao? Mày mới bị chấn động não chứ không phải cái gì nhẹ nhàng đâu. Không nghe lời tới lúc bị gì nặng hơn lại vào viện đừng hỏi sao xui."

Danny không biết là do sợ Duy Mạnh cáu lên hay do thực sự bị cơn choáng váng làm cho xây xẩm mặt mày, cuối cùng cũng không phản kháng hay nói thêm câu nào nữa, yên lặng nằm trên giường mặc cho anh sắp xếp.

Thấy vậy, Duy Mạnh cũng thôi không mắng em, chỉ bảo một câu "ngủ đi" rồi ngồi luôn xuống bên cạnh giường canh, chờ em ngủ hẳn.
1

Hồng Duy từ nãy đến giờ vẫn theo sát hai người, lúc này đang đứng ngay ngoài cửa phòng, lẳng lặng quan sát tất cả. Viền mắt cậu mơ hồ ửng đỏ lên, mi mắt run run, giống như chỉ cần chớp một cái là nước mắt sẽ tuôn trào vậy. Trong tim cậu như có thứ gì vừa vỡ ra, không phải vỡ tan tành mà là nứt vỡ từng chút từng chút một, đau đớn âm ỉ kèm theo cảm giác ghen tị đến chua chát lan tràn khắp nơi. Cậu bất giác cắn chặt khớp hàm, siết chặt nắm tay, cố gồng lên để bản thân không ngã quỵ xuống. Có vẻ đến tận bây giờ cậu mới hiểu, thất vọng chính xác là như thế nào.

Cảm giác của Duy Mạnh khi bị cậu từ chối phũ phàng, có lẽ cũng giống như vậy... phải không? 

Cậu hiểu rồi.

Hồng Duy lặng lẽ quay lưng trở ra phòng khách, ngồi xuống sô pha, trầm mặc một hồi rồi cầm ly nước cam trên bàn lên, uống một hơi cạn sạch. Nước cam thật ngọt, không chua chát như tâm trạng cậu hiện giờ.

Uống xong ly nước, cậu cũng đã bình tĩnh lại hơn, thả lỏng hơn một chút, yên lặng ngồi đó chờ Duy Mạnh.

Một lúc sau, anh mới trở lại, miệng vẫn còn lầm bầm đôi ba câu gì không rõ, có thể là cằn nhằn về Danny chăng? Hồng Duy không biết, cũng không muốn biết nữa.

Khi anh hỏi cậu về chuyện vừa rồi cậu đang nói dở, Hồng Duy chỉ hít mũi một cái, nhìn anh rồi đáp: "Không có gì, tao định hỏi là mày ở đây có ổn không thôi."

Duy Mạnh hơi quay đầu đi, né tránh không nhìn thẳng vào mắt cậu, nói: "Tao hả? Tao vẫn ổn."

"Ừm, vậy thì tốt." Hồng Duy mỉm cười, một nụ cười nhẹ bẫng, không hề có ý vui: "Chúc mày luôn vui vẻ. Cũng xin lỗi vì tất cả những gì đã gây ra với mày."

"Duy..."

"Được rồi, tao chỉ nói vậy thôi. Mày vào chăm Danny đi, tao về đây."

"Ơ..."

"Chắc ngày kia tao về lại Hà Nội, cảm ơn vì đã dành thời gian gặp tao."

"... Ừm... thế... mày không muốn nói gì nữa à?"

"... Không... À mà... cho tao gửi lời, chúc Danny mau khỏe."

"Ừ..."

"Tao về. Bye nhé."

"Ừm."

...

"Mà Duy ơi!"

"H... hả?"

"Mày... đi đường cẩn thận."

"Ừ. Cảm ơn."

...

Đi đường cẩn thận... tao vẫn luôn mong mày bình an, dù rằng không có tao bên cạnh.

Ừ. Cảm ơn, vì đã từng ở bên cạnh tao, và quan tâm tao nhiều như thế. Giá như tao kịp tỉnh ngộ sớm hơn thì tốt biết mấy nhỉ? Tiếc là... đã quá muộn rồi...
12



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện