Chung Cư Bùng Binh

Chương 136


trước sau





Chó Đốm:

Alo alo!

Alo bạn ơi!

Hello Kitty:

Gì?

Chó Đốm:

Mày trả lời tao dài hơn tí thì mày chết à?
1

Hello Kitty:

Đang bận không có thời gian đâu.

Có gì nói nhanh đi.

Chó Đốm:

Bận? Bận gì?

Bận tiếp đón thằng Duy hay gì?

Hello Kitty:

Không, giải quyết vài chuyện thôi.

Duy đến đây lúc chiều nhưng về từ lâu rồi.

Chó Đốm:

Thế nó đến nói gì với mày?

Hello Kitty:

Không nói gì nhiều.

Chỉ hỏi tao ở đây ổn không, xong chúc tao vui vẻ gì đó, rồi xin lỗi tao vì ngày trước phũ tao.

Chó Đốm:

Thế thôi?

Hello Kitty:

Ừ.

Không thì mày nghĩ sao?

Chó Đốm:

Ai biết.

Hello Kitty: 

Nói chứ thật ra lúc thấy Di ấp úng, tao cũng đã hi vọng cái gì đó nhiều hơn, nhưng cuối cùng cũng chỉ là mơ hão.

Tao biết Di không có tình cảm gì đặc biệt với tao mà, chả hiểu tự nhiên lại mong chờ cái đéo gì.

Chó Đốm:

Thôi, chả có gì thì thôi, quên nó đi, đừng nghĩ tới nữa.

Hello Kitty:

Nói quên mà quên được luôn thì lại tốt quá.

Mày có Công Chúa có hạnh phúc mà, đâu hiểu được cảm giác của tao bây giờ đâu.

Chó Đốm:

Đừng có nói thế.

Trước có một khoảng thời gian tao hiểu nhầm Công Chúa không yêu tao, tao cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rời xa anh rồi đấy.

Nhớ lại hồi đấy đau khổ vật vã bỏ mẹ, mấy lần còn khóc cơ.

Ở nhờ nhà con Thanh Gà xong nó thấy nó cười như bố đẻ em bé, mẹ bạn bè như quần.

Hello Kitty:

Đợt mới vào Sài Gòn tao cũng khóc nhiều, giờ thì thôi, cạn mẹ nước mắt rồi.

Cũng bận, không có thời gian để khóc nữa.

Chó Đốm:

Công việc nhiều lắm hả?

Cần thì tuyển người phụ đi, không thì hỏi anh chủ xem có điều thêm ai vào giúp mày được không.

Hello Kitty:

Mày vào đây giúp tao.

Chó Đốm:

Đéo!

Nghĩ gì?

Tao mà đi Công Chúa ở đây ai lo?

Rồi lỡ ai cướp mất Công Chúa của tao thì chết tao à?

Hello Kitty:

Anh Phượng yêu mày như thế mà, có giời cướp được.

Đâu phải như tao với Duy đâu.

Chó Đốm:

Chậc!

Nói lại nẫu ruột! Tao méo hiểu chúng mày nghĩ gì mà hành nhau cho vật vã ra thế nữa.

Hello Kitty:

Mày cũng đã từng đấy thôi.

Chó Đốm:

Ờ.

May là Công Chúa yêu tao, lại rất tốt với tao, còn chủ động tỏ tình lúc biết tao hiểu nhầm nữa.

Hello Kitty:

Biết mày có người yêu tốt, biết mày hạnh phúc rồi.

Giờ mày nhắn hỏi thăm tao hay cà khịa tao đây?

Chó Đốm:

Đương nhiên là cả hai.

Mà thôi, tao phải đi hâm nóng sữa cho Công Chúa đây, không nhắn với mày nữa.

Làm gì làm đi rồi ngủ sớm đi nhé.


Bye bye.

Hello Kitty:

Ừ, bye.

Chó Đốm:

Đợi rảnh tao đưa Công Chúa vào Sài Gòn chơi tiện thăm mày luôn, nhả vía cho mày mau kiếm được người yêu nhé.

Hello Kitty:

Giờ không có nhu cầu kiếm đâu.

Mày có vào chơi thì vào, nhớ báo trước tao đi đón.

Chó Đốm:

Ok thank you bạn hiền.

Bye, lần này bye thật.

Hello Kitty:

Ờ, mệt mày quá.

Lần sau bớt nhắn khoe bồ lại, bố mày đau lòng thật chứ đéo đùa đâu.

Chó Đốm:

Biết rồi, xin lỗi.

Mong mày sớm thoát khỏi cái hố sâu này nhé, có gì nói tao tao giúp.

Hello Kitty:

Chẳng ai giúp được tao đâu. 

Học cách từ bỏ dần thôi.

Không trông mong gì nữa đâu, mệt lắm rồi.




___




Di Di:

Đức ơi.

Cọt Cọt:

Ơi Đức nghe.

Di Di:

Có đang rảnh không?

Cọt Cọt:

Đức rảnh nha.

Có chuyện gì vậy Di?


Di Di:

Không có gì, tâm sự chút thôi.

Di chẳng biết tìm ai để nói ngoài Đức cả.

Cọt Cọt:

Di có tâm sự gì? Cứ nói đi Đức nghe này.

Hay muốn gọi điện không?

Di Di:

Thôi, gọi tầm này nói không ra hơi đâu.

Di nhắn tin nhé.

Cọt Cọt:

Di sao vậy?

Không phải đi Sài Gòn gặp Mạnh rồi à? Sao nghe có vẻ buồn quá vậy?

Di Di:

Ừ, gặp Mạnh rồi, vì gặp nên mới càng buồn đấy.

Giá như giờ mà đập đầu vào đâu đó cho quên hết được thì tốt biết mấy, như ông Hoàng ấy, chẳng phải bận tâm chuyện gì nữa.

Cọt Cọt: 

Nào Di!

Nói linh tinh cái gì thế?

Buồn gì thì chia sẻ ra, Đức xem giúp được không.

Mà cho dù không giúp được thì Đức cũng có thể an ủi Di mà.

Đừng làm chuyện gì dại dột nha.

Di Di:

Nói vậy thôi, chứ Di chẳng đủ dũng khí mà lăn mấy chục bậc cầu thang té bể đầu như người ta đâu.

Cọt Cọt:

Hả?

Gì?

Ai lăn cầu thang té bể đầu?

Di Di:

Không có gì.

Đức ơi, Di hỏi câu này nhé.

Cọt Cọt:

Ừ, Di hỏi đi.

Di Di:

Yêu một người đau khổ đến như vậy sao?

Cọt Cọt:

Hả?

Sao lại đau khổ?

Yêu thì phải hạnh phúc chứ.

Di Di:

À quên, Đức với Đại yêu nhau mà nhỉ. Hai người yêu nhau dĩ nhiên là hạnh phúc rồi.

Chứ đâu có phải tình cảm một phía...

Đúng ra nên đi hỏi ông Vương mới phải.

À mà đâu, giờ ông Hoàng cũng quấn quýt bên cạnh ông Vương tối ngày rồi.
2

Ha...

Dù là tạm thời giả dối, nhưng ít ra cũng còn được dăm bữa nửa tháng, đâu có như tôi.

Cọt Cọt:

Di ơi... Di sao thế?

Đi gặp Mạnh sao mà giờ thành ra thế này rồi?

Mạnh ăn hiếp Di à?

Nói đi Đức xử cho.

Di Di:

Không, Mạnh có bao giờ ăn hiếp Di đâu.

Mạnh đối xử với Di rất tốt, lúc nào cũng quan tâm để ý từng ly từng tí. 

Dù là đôi khi hơi khắt khe nguyên tắc, nhưng Di làm nũng hai câu là lại chiều ý Di liền.

Mạnh tốt lắm, tốt nhất trong tất cả những người Di từng biết.

Cọt Cọt:

Thế á?

Nói vậy là Di cũng thích Mạnh rồi đúng không?

Di Di:

Ừ.

Cọt Cọt:

Từ khi nào? Sao không nói cho Mạnh biết vậy?

Di Di:

Không biết từ khi nào nữa.

Chỉ biết cái lúc Mạnh bảo muốn đi Sài Gòn thì tự nhiên thấy khó chịu. 

Giờ thì hiểu lí do rồi, hóa ra mình thích người ta.

Cọt Cọt:

Trời ạ!

Rồi sao không nói? Để Mạnh thất vọng vào Sài Gòn trốn tránh luôn vậy?

Mà khoan, Di đang ở Sài Gòn mà nhỉ!

Vẫn kịp vẫn kịp!

Vẫn kịp nha Di!

Nói đi, đi nói với Mạnh liền đi!

Hay không dám nói?

Không sao! Để Đức nói giúp nha!

Di Di:

Không.

Không cần đâu.

Không kịp nữa rồi.

Cọt Cọt:

Sao lại không kịp? Kịp mà!

Mạnh mới vào Sài Gòn có bao lâu đâu, chắc chắn chưa quên được Di!

Di tỏ tình lẹ đi! Mạnh sẽ vui lắm á!

Có khi khăn gói về Hà Nội với Di liền luôn đó.

Tin Đức đi, đảm bảo uy tín!

Di Di:

Không, Đức không hiểu đâu.

Cọt Cọt:

Làm sao?

Di Di:

Nãy Di nói đó, Mạnh rất quan tâm đến Di, nhưng đó là ngày trước.

Còn bây giờ, người Mạnh quan tâm nhất không còn là Di nữa rồi.

Cọt Cọt:

Không phải Di thì là ai được?

Mạnh vào Sài Gòn là vì quá đau lòng muốn tránh mặt Di thôi á, chứ không phải không còn yêu Di nữa đâu.

Di cứ tỏ tình đi, thế nào Mạnh cũng quay về.
1

Di Di:

Hôm nay Di đến nhà Mạnh.

Đức biết Di thấy gì không?

Cọt Cọt:

Thấy gì?

Di Di:

Mạnh với Danny.

Cọt Cọt:

Danny?

Cái bạn ở cùng nhà với Mạnh trong Sài Gòn ấy hả?

Di Di:

Ừ.

Cọt Cọt:

À nhớ rồi.

Mạnh hay nhắc đến Danny, mà toàn gọi Dan thôi đúng không?


Sao vậy? Di nghĩ Mạnh thích Danny rồi à?

Di Di:

Ừ.

Bây giờ chưa thì chắc cũng sắp.

Cọt Cọt:

Làm sao có chuyện đó được!

Dù Danny thấy bảo cũng đẹp cũng giỏi cũng dễ thương đó, nhưng Mạnh với Danny mới gặp nhau có bao lâu đâu chứ! Sao mà đã thích được?

Huống hồ Mạnh còn theo đuổi Di lâu như vậy, làm gì mới gặp người khác dăm bữa đã thay lòng?

Nói hơi áy náy chứ như Xuân Mạnh á, hắn theo đuổi Đức gần 10 năm trời, mãi tới khi Đức về với Đại hắn mới chịu buông bỏ đó.

Di Di:

10 năm còn buông được, thì 1, 2 năm có là gì mà không buông được?

Với lại, Danny đó so ra cái gì cũng hơn Di, thích là phải thôi.
5

Cọt Cọt:

Chuyện tình yêu không so hơn kém vậy đâu Di ơi!

Nếu mà tính như thế thì Đức làm gì có cửa với Đại...

Đại làm trong showbiz, xung quanh có biết bao nhiêu người đẹp người tài. Nếu nói như Di thì đời nào Đại chịu ngó tới Đức.

Di Di:

Đó là Đức chưa thấy thôi.

Mạnh quan tâm Danny lắm, y như cái cách Mạnh từng quan tâm Di vậy.

Cọt Cọt:

Chắc không đâu!

Có thể là Di hiểu lầm gì đó thôi.

Di Di:

Ha... hiểu lầm à?

Chính mắt Di thấy mà.

Di đã cố tình đến nhà không báo trước để xem mà, nhầm sao được?

Cọt Cọt:

Thế Di thấy gì mà lại nghĩ vậy?

Di Di:

Danny bị ngã cầu thang đó, Đức nhớ không?

Cọt Cọt:

Nhớ mang máng Mạnh có nói trong group chat.

Di Di:

Ừ, cái đêm Di với Dũng xoăn đi nhậu đó, có chơi trò oẳn tù tì bảo ai thua phải gọi điện cho người ấy của mình để nói hết những điều lâu nay không dám nói.

Di thua, Di gọi cho Mạnh.

Mà mới nói nửa chừng thì Danny ngã cầu thang, Mạnh cúp máy cái rụp đưa Danny đi bệnh viện luôn.

Cọt Cọt:

Thì người ta ngã cầu thang mà, nghe nói còn trật khớp tay với chấn động não nữa đúng không?

Nghiêm trọng vậy sao có thể bình thản bỏ mặc được? Là Đức thì Đức cũng hành xử như thế thôi.

Mà quan trọng là Mạnh có gọi Thanh đi đón Di mà, chứng tỏ vẫn quan tâm Di chứ không phải không.

Di Di:

Ừ, Di cũng nghĩ thế nên mới quyết định vào hẳn Sài Gòn tìm Mạnh nói cho rõ ràng.

Mà kết quả thì...

Cọt Cọt:

Kết quả sao?

Mạnh từ chối?

Di Di:

Không, vì Di chưa nói được.

Lúc Di đến nhà, Danny mở cửa, bảo là Mạnh đi vắng.

Đức biết Mạnh đi đâu không?

Đi mua đồ ăn bồi bổ cho Danny, cậu ấy bảo Mạnh bỏ công viết hẳn danh sách ra để đi mua mà.

Cọt Cọt:

Thì... bạn cùng nhà quan tâm nhau cũng phải thôi.

Di Di:

Lúc Mạnh về, Danny muốn xách phụ đồ Mạnh cũng không cho, dù chỉ là vài túi rau quả thịt cá không quá nặng.

Danny giành túi chạy vào bếp, Mạnh còn lo lắng chạy theo nữa. 

Di ngồi một mình ngoài phòng khách đợi mãi mới thấy Mạnh quay lại.

Ừ thôi, tự nhủ cố nốt lần cuối, được thì được không được thì thôi.

Vậy mà lần này cũng như lần trước, nói được nửa chừng lại bị cắt ngang.

Cọt Cọt:

Gì vậy trời!!!

Di Di:

Danny ở trong bếp bị chóng mặt, làm rơi vỡ đĩa. 

Mạnh nghe tiếng chạy vội vào, bế luôn Danny lên đưa về phòng.

Dáng vẻ quan tâm lo lắng ấy quen lắm... 

Giống y như mấy lần Mạnh thấy Di bị chấn thương ở phòng tập vậy.

Cọt Cọt:

...

Di Di:

Mạnh có quát Danny, nhưng là quát vì quan tâm, vì giận Danny không biết tự chăm sóc mình.

Mạnh bắt Danny đi ngủ, còn ngồi luôn bên cạnh giường chờ Danny ngủ hẳn rồi mới quay ra phòng khách nói chuyện tiếp với Di.

Đức nói đi, đã thế này rồi Di còn biết nói gì được nữa?

Cọt Cọt:

...

Thực tình là... Đức cũng không biết nói gì luôn...

Di Di:

Đức cũng thấy rồi phải không?

Muộn rồi, quá muộn rồi.

Cọt Cọt:

Nhưng mà lỡ Mạnh chỉ đơn thuần là quan tâm bạn bè thôi thì sao...

Di Di:

Di đâu phải chưa từng thấy Mạnh quan tâm bạn bè.

Nó khác lắm Đức à.

Cọt Cọt:

Mà sao Đức thấy bạn Danny này có vấn đề nha.

Gì mà hai lần đều phá ngang Di với Mạnh vậy.

Ngã cầu thang thì ừ có thể là vô tình đi, chứ còn vụ chóng mặt té xỉu này kia thì...

Có khi nào Danny giả vờ không?

Kiểu mà thích Mạnh nên mới cố tình phá đám hai người á.
2

Di Di:

Thì sao chứ?

Thật hay giả thì việc Mạnh quan tâm Danny cũng là thật, kết quả cũng vẫn thế chẳng có gì thay đổi.

Cọt Cọt:

Chậc...

Di Di:

Nói chung thì giờ Di thất tình rồi đó.

Ha ha

Chưa kịp tỏ tình đã thất tình, chán quá nhỉ?

Nhưng mà cũng phải thôi, do Di phũ Mạnh trước mà.

Nếu Di nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, không khiến Mạnh đau lòng bỏ đi, Mạnh không gặp Danny, thì có lẽ kết quả đã

khác.

Cọt Cọt:

Di đừng buồn mà.

Nói chứ con người lúc đau lòng dễ xiêu thật ấy, cái này Đức hiểu.

Nếu Danny đúng là giỏi đóng kịch giả vờ để được chú ý như Đức đoán thì dụ được Mạnh xiêu lòng cũng dễ dàng thôi.

Bởi mới nói chúa ghét trà xanh mà!
3

Di Di:

Trà xanh trà đen gì người ta cũng thông minh hơn Di, đối xử với Mạnh tốt hơn Di, và quan trọng là Mạnh cũng thương người ta rồi...

Đổi lại là Di, chắc cũng sẽ chọn người ta thôi.

Một người làm mình đau một người xoa dịu mình, có ngu đâu mà chọn vế đầu chứ?

Coi như là nghiệp quật Di đi.

Cọt Cọt:

Di ơi...

Di Di:

Mong là Mạnh sẽ được hạnh phúc.

Mạnh tốt mà, người tốt như vậy xứng đáng có được một tình yêu đẹp, chứ không phải tối ngày chạy theo một người chỉ giỏi làm mình đau lòng như Di.

Cọt Cọt:

Di ơi đừng nói vậy mà.

Đức khóc theo bây giờ.

Di Di:

Đừng khóc, Đức mà khóc Đại mắng Di chết.

Tầm này mệt lắm rồi, không đủ sức nghe mắng nữa đâu.

Cọt Cọt:

Hic... Di ơi...

Thương Di quá.

Di Di:

Ngày kia Di về Hà Nội, Đức đi chơi với Di được không?

Cọt Cọt:

Được! Di cứ về đi, Đức luôn sẵn sàng.

Di Di:

Ok, vậy để nhắn tin hỏi mượn Đại đã, không lại bị đánh ghen oan.

Cảm ơn Đức vì đã nghe Di nói xàm mà không chửi Di ngu.

Cọt Cọt:

Không mà.

Di chỉ là lỡ phạm chút xíu sai lầm thôi.

Không sao không sao hết nha, mọi người luôn ở bên cạnh Di mà, có nói nặng lời chút thì cũng chỉ là vì thương Di thôi.

Di đừng buồn nha.

Di Di:

Ừ, sẽ cố không buồn, dù là hơi khó.

Thôi, muộn rồi, Đức đi ngủ đi.

Cọt Cọt:

Ừa, lát nữa ngủ.

Mà Di cũng ngủ sớm đi nhé, đừng nghĩ nhiều rồi lại thức khuya hại sức khỏe.

Di Di:

Ừ, Di biết rồi.

Cảm ơn Đức lần nữa, ngủ ngon.

Cọt Cọt:


Di ngủ ngon.

Đừng buồn nữa nha, thương thương.




___




Bạn có một tin nhắn từ người lạ




Danny Hoang:

Anh Duy ơi.

Em là Danny đây ạ.

Em có chuyện muốn nói với anh, mong anh sẽ rep khi thấy tin nhắn này của em.

Hồng Duy:

Danny?

Cậu nhắn cho tôi làm gì?

Danny Hoang:

Ôi anh rep nhanh thế!

May quá! Em cứ tưởng anh giận không rep em luôn cơ.

Hồng Duy:

Giận?

Tôi giận cậu cái gì được?

Danny Hoang:

Hồi chiều anh với anh Mạnh đang nói chuyện cái bị em cắt ngang á.

Em nghĩ anh sẽ giận.

Hồng Duy:

Cậu biết?

Danny Hoang:

Em biết chứ, em đứng trong bếp nghe được hai anh nói chuyện mà.
3

Hồng Duy:

Vậy là cậu cố tình?

Danny Hoang:

Ấy không!

Em không cố tình đâu, em thề luôn!

Lúc đó em bị chóng mặt thiệt! Chắc do em chưa khỏe hẳn. 

Em xin lỗi.

Hồng Duy:

Không, cậu đâu có lỗi gì đâu mà xin.

Là tôi có lỗi mới đúng.

Mạnh phải chăm sóc cậu mà tôi lại đến làm phiền.

Danny Hoang:

Sao anh lại nói vậy?

Hồng Duy:

Sự thật là như vậy.

Xin lỗi vì quấy rầy hai người.

Danny Hoang:

Không đâu. 

Em vẫn luôn mong anh Duy đến đây mà, em muốn gặp anh lâu lắm rồi.

Hồng Duy:

Gặp tôi?

Gặp tôi để làm gì?

Danny Hoang:

Muốn xem người anh Mạnh yêu rốt cuộc là người như thế nào.

Hồng Duy:

...

Danny Hoang:

Anh Duy biết anh Mạnh yêu mình mà đúng không?

Hồng Duy:

Chuyện này là chuyện riêng của hai bọn tôi, cậu hỏi làm cái gì?

Danny Hoang:

Anh Mạnh có kể cho em, nên em tò mò.

Hồng Duy:

Mạnh kể cho cậu?

Danny Hoang:

Dạ.

Hôm Giáng sinh em thấy anh ấy ngồi một mình ngoài ban công, nhìn có vẻ buồn quá nên em ra an ủi, anh ấy vừa khóc vừa nói về một người mà anh ấy yêu nhưng lại không thể có được, người đó đã phũ phàng từ chối anh ấy.

Em biết người đó là anh.

Hồng Duy:

Rồi sao?

Cậu muốn gặp tôi để làm cái gì?

Danny Hoang:

Anh Duy này, anh có yêu anh Mạnh không?

Hồng Duy:

Yêu hay không có liên quan gì đến cậu?

Danny Hoang:

Em biết là em không có tư cách xen vào chuyện của hai anh, nhưng mà thấy anh Mạnh cứ buồn vậy hoài tội nghiệp quá, em kìm không nổi.

Em xin lỗi nếu em làm anh khó chịu.

Hồng Duy:

Ok, vậy khỏi nhắn nữa là được.

Danny Hoang:

Khoan đã!

Anh Duy, em có thể xin một cuộc hẹn được không? 

Chỉ em với anh thôi, anh muốn hẹn ở đâu cũng được.

Hồng Duy:

Tôi không có lí do gì để gặp mặt cậu cả.

Danny Hoang:

Em nghĩ là có đấy.

Anh Mạnh có đủ làm lí do không?

Hồng Duy:

Cậu có ý gì?

Danny Hoang:

Em không có ý gì cả, em chỉ muốn gặp anh thôi, em hứa sẽ không mất nhiều thời gian của anh đâu.

Hồng Duy:

Tôi không nghĩ chúng ta có gì để nói với nhau. 

Danny Hoang:

Có thể anh không có gì để nói với em, nhưng em có rất nhiều điều muốn nói với anh, mà phải nói trực tiếp.

Nếu anh không chọn địa điểm, vậy cho phép em chọn nha.

Quán cà phê XX, 8 giờ sáng ngày mai.

Em sẽ gửi địa chỉ cụ thể cho anh sau ạ.

Nếu anh yêu anh Mạnh thì hãy đến gặp em, còn nếu không thì thôi cũng được, em cũng không thể ép anh.
5

Hồng Duy:

Rốt cuộc cậu muốn làm cái gì?

Tôi đã từ bỏ Mạnh rồi, từ nay tôi với cậu ấy chỉ còn là bạn bè thôi.

Cậu có thể tha cho tôi được chưa?

Danny Hoang:

Anh đang hiểu nhầm ý em đó.

Nên em mới cần gặp mặt để nói rõ ràng với anh.

Hi vọng là anh sẽ đến, em nhất định sẽ chờ anh.

Giờ khuya rồi, em phải đi ngủ nếu không anh Mạnh phát hiện ra mất.
6

Anh cũng ngủ sớm đi ạ, chúc anh ngủ ngon.

Mong gặp được anh vào sáng mai.

Hồng Duy:

Khỏi phải đợi, tôi không đến đâu.

Danny Hoang:

Em vẫn sẽ đợi ạ.

Đến hay không là quyền quyết định của anh.

Cuối cùng thì em cũng chỉ muốn tốt cho tất cả chúng ta thôi ạ.

Danny Hoang đã gửi một bức ảnh

Đây là địa chỉ, em sẽ ngồi bàn góc trong cùng trên tầng 2 chờ anh nha.

Em xin phép tắt máy trước ạ.

Em chào anh.
1



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện