Chung Cư Bùng Binh

Chương 138


trước sau





Sau thông tin Mạnh gặp tai nạn, cả nhóm chat tầng 13 chung cư Bùng Binh nháo nhào cả lên vì lo lắng cho anh. Thế nhưng, dù có cộng tất cả sự lo lắng của họ lại, nhân lên với mười, có lẽ cũng chẳng bằng được nửa sự lo lắng trong lòng Hồng Duy lúc này.

Cách đây chừng nửa tiếng, cậu vừa mới gọi điện cho anh, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe trong điện thoại một loạt tiếng ồn ào rất khó nghe. Cậu cố gọi tên anh, song không thấy anh đáp lại. Một lúc sau thì cậu nghe được loáng thoáng ai đó nói mấy câu đại khái như có người ngã xe, có người bị thương, cấp cứu, cảnh sát,... rồi điện thoại bị ngắt tín hiệu. Cậu gọi lại thì không được nữa.

Giây phút ấy, Hồng Duy cảm thấy tim mình như ngừng đập, hô hấp cũng ngưng, hai tai ù ù và trước mắt nhòe đi chẳng còn nhìn rõ được gì nữa. Mạnh... Mạnh của cậu xảy ra chuyện gì rồi vậy? Cậu đã rất sợ, thực sự rất rất sợ, đến mức không đờ ra như tượng, đến mức Danny ngồi ngay cạnh lay gọi mấy lần cậu cũng không có phản ứng gì. Rồi khi cơn sốc qua đi thì cậu lại bắt đầu hoảng loạn, đòi chạy đi tìm anh cho bằng được. Cũng may Danny tỉnh táo hơn đã giữ cậu lại, bảo cậu kiên nhẫn chờ đợi tin. Bởi vì dù bây giờ cậu có muốn tìm cũng không biết anh ở đâu mà tìm. 

Hồng Duy biết chứ... hiểu chứ... nhưng những cảm xúc hỗn tạp trào lên như sóng trong lòng không cho phép cậu bình tĩnh chờ đợi. Cậu vừa mới tỉnh ngộ khỏi cơn mê dài, vừa mới kịp nhận ra tình cảm của mình, vừa mới định tỏ tình với anh, và còn chưa kịp ngỏ lời... Anh không thể xảy ra chuyện gì được... tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được.

Nhưng khoan đã, tại sao cậu lại đột nhiên muốn tỏ tình với anh? Không phải mới ngày hôm qua còn đau khổ định từ bỏ vì nghĩ anh đã có tình cảm với Danny rồi hay sao?

Điều gì đã khiến cậu bỗng dưng thay đổi chỉ sau hơn nửa ngày như vậy?

Tất nhiên, đáp án duy nhất chỉ có thể là Danny, cùng với cuộc hẹn tại quán cà phê đó.

Hồng Duy đã nói mình không đi, và cậu đã định không đi thật; Danny thì nói mình sẽ đợi, và cậu đã đợi thật.

Danny y hẹn 8 giờ đến quán cà phê, bao hết cả tầng hai của quán rồi ngồi vào chiếc bàn góc trong cùng chờ Hồng Duy. Sau chừng hai tiếng thì cậu tới.

Vừa thấy bóng cậu ở cầu thang, Danny đã nở nụ cười. Cậu biết Duy sẽ tới mà.

Bởi vì trong tin nhắn hẹn, cậu nói rất rõ, nếu yêu Duy Mạnh thì hãy tới, còn nếu không thì thôi.

Tuy chẳng có cơ sở nào để cậu nắm chắc được Hồng Duy sẽ nghe theo lời cậu, nhưng sau lần gặp đầu tiên giữa hai người, cậu có linh cảm rằng Duy thực sự yêu Mạnh, và cậu tin tình yêu đó đủ lớn để thắp lên dù chỉ một tia hi vọng trong cậu, đủ để thôi thúc Duy tới đây gặp cậu. Không vì kỳ vọng giành lại được người mình yêu, thì cũng sẽ vì bản năng muốn bảo vệ người mình yêu mà tới xem "tình địch" rốt cuộc muốn giở trò gì. Đây là điều Phí Minh Long đã nói với cậu, khi cậu tìm anh hỏi về chuyện này.


Quả nhiên là anh đoán đúng, và niềm tin của Danny cũng đã đúng.

Hồng Duy vừa tới nơi đã ném cạch chiến điện thoại lên bàn, kéo ghế ra ngồi xuống cái phịch, dáng vẻ vô cùng bực bội, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hỏi Danny: "Cậu còn ngồi đợi tôi sao? Tôi đã nói tôi không đến rồi mà. Sao cậu cố chấp quá vậy?"

Đối mặt với sự cáu kỉnh của anh, Danny chỉ mỉm cười hiền: "Không phải anh đến rồi sao? Chứng tỏ hai tiếng chờ đợi của em không vô nghĩa." Đoạn, cậu đẩy ly nước lọc về phía người kia, nói: "Anh uống nước trước đi ạ, rồi muốn uống gì khác thì gọi sau." 

Hồng Duy không còn lời gì để đáp lại, vì chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình vốn không muốn đến mà cuối cùng lại vẫn lết thân đến đây, chỉ đành cầm cốc nước lên uống một hơi cạn sạch, như để dằn lại cảm xúc khó chịu trong lòng lúc này. Xong, cậu cũng không gọi thêm nước mà quay sang dứt khoát nói luôn với Danny: "Coi như nể cậu đã chờ, tôi cho cậu mười phút, có gì nói nhanh, tôi còn về."

"Mười phút ấy ạ?" Danny có vẻ hơi ngạc nhiên, chớp chớp đôi mắt to: "Em nghĩ là chúng ta cần nhiều thời gian hơn. Nhưng em hứa là sẽ không lãng phí đâu ạ. Em..."

"Mười phút là mười phút! Đừng có kỳ kèo nữa!" Hồng Duy bực dọc cắt ngang lời Danny: "Giờ cậu nói hay không? Không nói thì tôi đi về."

"Em..." Danny có chút nghẹn họng, có điều cậu biết Hồng Duy đang khó chịu với mình, cho nên cũng nhanh chóng từ bỏ, không đòi hỏi gì thêm nữa, nói thẳng luôn vào vấn đề: "Thôi được, vậy anh Duy cho em hỏi một câu nha. Anh có yêu anh Mạnh không ạ?"

Nghe câu hỏi này, Hồng Duy có hơi giật mình, đôi mày thoáng chốc nhíu chặt: "Cậu hỏi làm gì? Không phải tôi nói rồi à? Đấy là chuyện riêng của bọn tôi."

"Dạ." Danny gật đầu: "Em biết. Coi như em tọc mạch một lần đi, nhưng em thực sự muốn biết. Anh có thể trả lời cho em không? Chỉ cần nói có, hoặc không, vậy thôi."

"Cậu..." Hồng Duy hơi cáu. Cậu không muốn trả lời vấn đề này, nhất là khi người hỏi là Danny. Tuy nhiên, suy đi nghĩ lại thì nếu Danny sau này sẽ trở thành... người yêu của Duy Mạnh, canh cánh về một người Duy Mạnh từng yêu cũng là điều dễ hiểu. Cho nên sau một hồi đắn đo, Hồng Duy quyết định đưa ra cho Danny một đáp án: "Không." Ngừng lại một chút, cậu còn bổ sung thêm: "Cậu yên tâm đi. Tôi và Mạnh chỉ còn là bạn thôi, không phải lo bị phá đám đâu."

Những lời này, nói ra thật chua chát... nhưng đã chọn buông tay, chọn chúc phúc cho đối phương để chuộc lại lỗi lầm, thì cậu chấp nhận.

Có điều, phản ứng của Danny lại nằm ngoài dự đoán của Hồng Duy. Cậu khẽ cau đôi mày, lắc lắc đầu nói: "Anh Duy nói dối."

Nét mặt Hồng Duy hơi tối đi, có chút chột dạ: "Tôi nói thật! Ai rỗi hơi nói dối cậu làm cái gì?"

Đáp lại, Danny vẫn lắc đầu: "Anh thật sự đang nói dối, vì theo những gì em thấy ngày hôm qua, thì anh yêu anh Mạnh, và còn định tỏ tình với anh ấy nữa, chỉ là do giữa chừng em té xỉu nên mới bị cắt ngang thôi."

"... Cậu... cậu đừng có nói linh tinh! Cậu thì biết cái gì?"

"Biết, em biết chứ. Anh Duy ghen với em, em biết mà. Anh Duy nghĩ anh Mạnh quan tâm em hơn, anh Mạnh thích em chứ không thích anh."

"Cậu... cậu im đi! Tôi... tôi không..."

"Hôm qua lúc mới gặp anh á, em đã cố tình làm một vài hành động, nói vài câu thăm dò. Từ thái độ của anh lúc đó là em biết rồi. Anh không cần gạt em làm gì đâu."

"..."

"Cũng vì em biết nên hôm nay em mới hẹn anh ra gặp mặt á. Em muốn xin lỗi vì mình đã phá ngang lúc hai anh đang nói chuyện, thật sự em không cố tình đâu, hôm qua em bị chóng mặt thiệt. Và em cũng muốn giải thích về chuyện giữa em với anh Mạnh."

"Không cần! Tôi không muốn nghe gì cả!"

"Anh Duy bình tĩnh nghe em nói đã. Em biết anh nghĩ bọn em có tình cảm với nhau, nhưng mà không phải đâu. Anh Mạnh thích anh mà, từ trước là vậy, bây giờ vẫn vậy và sau này cũng sẽ như vậy thôi."

"..."

"Em cũng không thích anh Mạnh. Em chỉ coi anh ấy như một người bạn, một người anh, ở chung nhà, thế thôi ạ."

"..."

Nghe đến đây, Hồng Duy càng nhíu chặt đôi mày, ánh mắt đầy nghi ngờ dò xét hướng về phía Danny. Không thích? Với những gì Danny đang thể hiện ra mà nói là không thích Duy Mạnh ư? Ai mà tin cho được?

Có ai không thích mà để ý chăm lo người ta từng ly từng tí, không thích mà ngày nào cũng chụp vài ba tấm ảnh đăng lên Facebook, không thích mà phải quan tâm đến crush cũ của người ta như thế sao?


"Cậu không thích Mạnh?" Hồng Duy hỏi ngược lại, giọng điệu rõ ràng không tin.

Đáp lại, Danny gật đầu thật mạnh, khẳng định chắc nịch: "Em không thích anh ấy, theo kiểu yêu đương á, hoàn toàn không. Vì em là trai thẳng mà."
19

"Hả? Gì cơ?"

"Em là trai thẳng, em còn có vợ nữa. Nghe khó tin lắm ạ? Nhưng mà là thật nha." 
4

Danny cười híp mắt, dứt lời còn giơ bàn tay phải lên, cho Hồng Duy xem chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út của mình. Kiểu dáng nhẫn này... đúng là nhẫn cưới thật. Danny còn tháo nhẫn ra chỉ cho Hồng Duy thấy mặt trong nhẫn khắc hai chữ cái D và A, nối với nhau bằng một hình trái tim: "Tên em với vợ em nè, Danny với Angelina, tên tiếng Việt của cô ấy là An." Đoạn, như sợ Hồng Duy chưa tin hẳn, cậu lại lấy điện thoại ra mở màn hình lên cho đối phương xem. Hình nền của Danny là một cô gái mặc váy cưới đang cười rất tươi. 

Hồng Duy nhìn một hồi lâu, vẫn cảm thấy có cái gì đó không chân thực. Cậu thật sự không thể tiếp nhận thông tin này, nhất là trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Danny không thích Duy Mạnh, vì Danny là trai thẳng, lại còn có vợ rồi? Sao có thể như thế được? Có cái gì đó cấn cấn ở đây!
1

"Cậu nói cậu có vợ." Hồng Duy nghi nghi hoặc

hoặc hỏi: "Thế vợ cậu đâu? Tại sao cậu không ở với vợ cậu mà lại ở cùng Mạnh? Facebook cậu cũng chẳng thấy chia sẻ gì về cô ấy cả."

"Đâu có đâu!" Danny lập tức phủ định: "Cô ấy vẫn luôn ở bên em mà, ở đây này." Cậu đặt tên lên ngực trái của mình, nở một nụ cười ngọt ngào, nhưng mơ hồ có thể thấy phảng phất một nét gì buồn buồn trong đáy mắt kia: "Thực ra á, em cũng muốn chung sống với cô ấy lắm. Hồi ở bên Mỹ, bọn em đã hẹn khi về Việt Nam sẽ mua một căn nhà ở ngoại ô Sài Gòn nè. Nhưng mà tiếc là... cô ấy không thể về cùng em."

"... Sao... sao vậy?"

"An mất rồi... Do covid... vào cuối năm 2020." 
8

Danny vẫn giữ nụ cười, chỉ là nụ cười ấy đã không còn vui vẻ tươi sáng như thường thấy. Cậu hơi cúi đầu, nhìn sang hướng khác, như muốn giấu đi viền mắt đã đỏ ửng cùng nước mắt rưng rưng chực trào.

Hồng Duy cũng sững người trước những lời Danny nói. Cậu không ngờ... không ngờ Danny có một chuyện tình buồn như vậy.

Dan và An quen nhau khi cô sang du học ở Mỹ. Hai người học chung lớp, cùng thực hiện chung một dự án nghiên cứu khoa học, do đó mà dần làm quen và nảy sinh tình cảm với nhau. An là mối tình đầu của Danny, là người con gái duy nhất cậu yêu cho tới tận bây giờ, và có lẽ đến suốt cuộc đời này cậu cũng sẽ chẳng thể yêu ai khác ngoài cô.

An như một thiên sứ, xinh đẹp, dịu dàng, luôn thấu hiểu mọi cảm xúc của Danny và biết làm thế nào để chia sẻ những điều đó với cậu. Cô chính là người đã an ủi khi cậu buồn, cho cậu nghe bài hát Cry on my shoulder, và là bờ vai cho cậu tựa vào trong giây phút yếu lòng, người mà cậu đã kể với Duy Mạnh vào đêm Noel đó.

Hai người yêu nhau bằng tất cả những cuồng nhiệt tuổi trẻ và bằng cả những ước hẹn trọn đời. Dan cầu hôn cô sau hơn một năm quen nhau, cả hai đã đi chụp một bộ hình cưới tại Mỹ và cùng hẹn sau khi tốt nghiệp sẽ trở về Việt Nam làm đám cưới. 

Nhưng rồi dịch bệnh tới, và nó đã cướp đi người con gái Danny yêu nhất đời.

Cô mắc bệnh rồi mất chỉ sau hơn một tuần, để lại trong lòng Danny một vết thương khó lành.

Cậu đã suy sụp một khoảng thời gian rất dài, tưởng chừng có lúc đã muốn gục ngã buông xuôi vì nỗi đau quá lớn, vượt quá sức chịu đựng của cậu. Cậu thậm chí đã uống thuốc ngủ tự tử... Có điều, cậu đã được cấp cứu kịp thời và được cứu sống. Và như một phép màu, trong cơn hôn mê sâu đó, cậu mơ thấy An. Cô đứng đằng xa mỉm cười nhìn cậu, nói cậu hãy kiên trì sống tiếp, sống thay cho cô, lưu giữ những ký ức tốt đẹp của hai người trong suốt những năm tháng còn lại, và hãy yêu thương mình thật tốt, giống như cô yêu thương cậu vậy. 

"Sau lần ấy, em đã hiểu ra. Cô ấy đi trước, nhưng mọi ước mơ và kỷ niệm cô ấy gửi lại cho em giữ mà, sao em lại phụ lòng cô ấy được chứ? Như vậy là quá tệ rồi." Danny gạt vội giọt nước mắt vừa mất khống chế mà trào ra.

Ở phía đối diện, Hồng Duy có phần lúng túng, trong lòng vừa xót xa thương cảm lại vừa áy náy, không biết phải nói gì ngoài khẽ gật gật đầu xem như đồng tình. 

Danny hít mũi một cái: "Em với An yêu nhau, muốn ở bên nhau, nhưng số phận không cho bọn em cơ hội đó.  Em thực sự rất nuối tiếc, chỉ là em không thể làm gì khác. May mà em đã kịp yêu thương cô ấy, dù là chưa đủ... kịp trao cho cô ấy chiếc nhẫn cưới đó, dù là vẫn nợ cô ấy một hôn lễ đường hoàng."

"...Ừm..." Hồng Duy do dự đôi chút, sau đó mới đặt tay lên vai Danny, nhẹ vỗ vỗ an ủi: "Cậu đã làm rất tốt rồi.  Cô ấy không may qua đời sớm, nhưng ít nhất cũng đã được hạnh phúc."

"Đúng rồi ạ." Danny nở một nụ cười thật tươi: "Cuộc đời này, để tìm được một người mình yêu mà vừa khéo người ấy cũng yêu mình thực sự rất khó; đến bên nhau lại càng khó; và nắm tay nhau đi được tới tận cùng còn khó khăn gấp bội. Cho nên nếu đã gặp được thì đừng bỏ lỡ, ở bên nhau thì dù chỉ một giây một phút cũng là đáng quý rồi. Anh Duy nói xem, có đúng không?"

"..."


"Nên là á, anh Duy tỏ tình với anh Mạnh đi. Hai anh yêu nhau như thế, chỉ vì hiểu lầm mà bỏ lỡ nhau thì sẽ đáng tiếc lắm đó."

"..."

"Bởi vì em và An phải xa nhau quá sớm, nên em hiểu cảm giác mất đi người mình yêu đau đớn tới nhường nào. Em yêu quý anh Mạnh, coi anh ấy như một người bạn thân, em không muốn anh ấy cũng phải đau khổ. Anh Duy cũng vậy mà đúng không? Hai anh còn rất nhiều thời gian và cơ hội, đừng để vụt mất, đến lúc hối hận cũng không kịp nữa đâu."

"..."

Hồng Duy im lặng. Danny nhẹ nhàng nắm cánh tay anh đang đặt trên vai mình, kéo xuống rồi dùng cả hai bàn tay mà bao trọn lấy, nhẹ siết lại như truyền thêm động lực, nói: "Em biết em là người ngoài, em không thể can thiệp sâu vào chuyện hai anh. Em chỉ muốn khuyên như vậy thôi. Mong anh hãy suy nghĩ nha. Được không ạ?"

"..."

Hồng Duy nhìn cậu, nhìn sâu vào đôi mắt đỏ ửng còn long lanh những vệt nước chưa vơi, nhưng sâu trong đáy mắt là lấp lánh ánh sáng tựa như ngàn sao trên trời. Cậu đã mất đi người mình yêu, không còn cơ hội cùng người ấy kề cận sớm hôm, vậy mà vẫn chưa bao giờ cố lãng quên hay buông bỏ người ấy. Ngược lại, Hồng Duy và Duy Mạnh đang ở ngay trước mặt nhau, lại vô tình càng ngày càng đi xa nhau chỉ vì những bối rối, những ngại ngần lo sợ, những hiểu lầm vu vơ không chịu ngỏ một lời tháo gỡ. Phải chăng là quá ngu ngốc yếu đuối?

Cuộc đời này, để tìm được một người mình yêu mà vừa khéo người ấy cũng yêu mình thực sự rất khó; đến bên nhau lại càng khó; và nắm tay nhau đi được tới tận cùng còn khó khăn gấp bội. Cho nên nếu đã gặp được thì đừng bỏ lỡ, ở bên nhau thì dù chỉ một giây một phút cũng là đáng quý rồi.


Phải...

Danny nói rất đúng.

Cậu không nên bỏ lỡ, không thể bỏ lỡ Duy Mạnh được. Cậu yêu anh, anh cũng yêu cậu mà, có lí do gì để họ phải buông tay nhau khi còn chưa kịp nắm lấy?

Sau cùng, những lời khuyên đầy chân thành cùng câu chuyện tuy buồn mà đầy ý nghĩa của Danny đã giúp Hồng Duy tỉnh ngộ, biết được mình cần phải làm gì. 

Cậu lấy điện thoại ra định gọi cho Duy Mạnh để hẹn gặp mặt nói chuyện, nhưng tai nạn bất ngờ đã xảy ra...

Có trời mới biết Hồng Duy đã hoảng loạn và sợ hãi đến mức nào.

Khi nhận được tin từ bệnh viện gọi báo, cậu và Danny không chậm trễ một tích tắc, lập tức đi tới bệnh viện. Ngồi trên xe mà Hồng Duy vẫn còn run lên từng chặp, nước mắt không kìm được tuôn rơi lã chã. Trong lòng cậu âm thầm cầu nguyện, cầu cho Duy Mạnh bình an. 

Cậu thật sự sợ... sợ bi kịch của Danny và Angelina sẽ xảy đến với mình... 

Làm ơn! Không được! Không thể như vậy được! Cậu chưa kịp nói lời yêu với anh, chưa kịp bù đắp những tổn thương mình gây ra cho anh. Nếu anh có mệnh hệ gì, cậu biết phải sống những ngày tháng còn lại thế nào với trái tim day dứt đầy tội lỗi này đây?

Mạnh ơi... tao xin mày... nhất định không được rời bỏ tao. Tao xin mày đấy... Cho tao một cơ hội. Tao yêu mày... tao cần có mày mà... tao không thể mất mày được. Làm ơn đi...

Hồng Duy siết chặt hai tay, im lặng thầm nói hàng ngàn lời khẩn thiết van nài. 

Tới bệnh viện, hỏi được số phòng của Duy Mạnh xong, cậu chạy một mạch như điên đi tìm anh, khiến Danny phải tất tả chạy theo phía sau. 

Đến phòng bệnh, cậu không nói không rằng đẩy thẳng cửa ra, lao vào trong. Thấy người nằm trên giường đúng là người trong lòng, cậu cũng chẳng do dự lấy một giây đã nhào đến ôm chặt, gục đầu lên ngực anh, nức nở bật ra một tiếng gọi như xé lòng: "Mạnh ơi!"



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện