Chung Cư Bùng Binh

Chương 139


trước sau





Duy Mạnh, năm nay đã 26 tuổi, lần đầu tiên trong đời có trải nghiệm cảm xúc lên xuống còn hơn tàu lượn siêu tốc chỉ trong vòng nửa ngày.

Sáng nay anh nhận được tin sang năm mới anh chủ sẽ tăng lương cho toàn bộ nhân viên, trong số đó dĩ nhiên có anh, đang vui vẻ hớn hở thì bước ra đường lại gặp tai nạn giao thông... Cũng may là anh không bị thương tích gì quá nặng, có một vết rách ở bắp chân là khá sâu, chảy nhiều máu, nhưng cũng chỉ là tổn thương phần mềm không nghiêm trọng. Anh còn đang âm thầm cảm tạ thần linh thì anh phát hiện chiếc điện thoại vừa mua khi mới vào Sài Gòn đã bể nát tan tành do va chạm trong vụ tai nạn... Thứ duy nhất còn giữ lại được là chiếc sim, do một người đi đường tốt bụng đã nhặt lại xác điện thoại giúp anh, tháo sim ra lắp tạm vào máy mình rồi liên lạc với người quen của anh. Và rồi, nhờ đó mà Hồng Duy đã nhận được tin báo, chạy đến bệnh viện với anh. Điều bất ngờ hơn nữa là cậu vừa tới nơi, chưa hỏi han nói năng gì đã khóc lóc rồi sổ một tràng dài vừa xin lỗi vừa tỏ tình với anh, khiến anh nhất thời sửng sốt, act cool đứng hình mất vài phút.
2

Duy Mạnh thật sự không diễn tả được cảm xúc của mình trong giây phút ấy là gì nữa. Ngạc nhiên? Vỡ òa? Vui sướng? Tủi thân? Hay là tất cả... Anh không biết nữa. Chỉ biết tim mình thì đập liên hồi còn não thì lại trống rỗng chẳng nghĩ được gì.

Và bây giờ, sau khi cả hai đều đã tạm coi như bình tĩnh lại rồi, thì Duy Mạnh bắt đầu... dỗi.
8

Phải, anh dỗi.

Dỗi chứ!

Sao có thể không dỗi được?

Anh theo đuổi cậu gần hai năm trời, tỏ tình không biết bao nhiêu lần, từ hừng hực hi vọng nhiệt tình tới dần dần thất vọng buông xuôi, một thân một mình bỏ vào Sài Gòn với vết thương nhức nhối trong tim vì tình yêu không được đáp lại. Cậu lại cứ hết lần này đến lần khác tiếp thêm cho anh hi vọng, để rồi vùi dập nó không thương tiếc. Nói đâu xa, mới ngày hôm qua cậu còn khiến anh khấp khởi chờ mong, sau đó chỉ để lại một câu xin lỗi xong là bỏ đi đấy thôi. Hôm nay, nếu không vì anh suýt mất mạng, không biết cậu đã chịu nói thật lòng mình với anh hay chưa nữa.

Nói xem, như thế có đáng dỗi hay không?

"Duy bắt nạt tao! Để tao đau khổ vật vã chết lên chết xuống như thế rồi mới chịu tỏ tình. Duy không thương tao!" Duy Mạnh nằm trên giường, trùm chăn kín đầu, quay lưng về phía Hồng Duy.
9

"Mạnh... tao xin lỗi mà..." Hồng Duy ngồi bên cạnh ra sức lay lay, muốn kéo chăn của anh ra nhưng không được.

"Nói là nhận ra bản thân yêu tao từ lúc tao đòi đi Sài Gòn, thế mà còn nói tao thế này thế nọ, gắt gỏng với tao, không thèm giữ tao lại." 

"Tao xin lỗi. Tại lúc đấy... lúc đấy tao vẫn..."

"Tao out khỏi nhóm cũng không add tao vào lại luôn! Tao ốm cũng không nhắn tin hỏi han quan tâm gì tao luôn! Người ta tủi thân thế nào Duy có biết không?"
4

"Tao biết, tao biết mà. Tao xin lỗi. Mạnh đừng giận tao nữa, ra đây đi."

"Biết mà bây giờ mới nói? Hay mày thấy tao suýt chết, mày sợ, mày thương hại nên mới nói thế cho tao vui? Yên tâm đi, tao không chết được đâu, không cần lừa tao. Lừa rồi mắc công tao tin là phải yêu tao cả đời đó."

"..."

"Mày không nói gì? Tức là mày lừa tao thật? U hu hu Duy lừa tao!"
7

"Ơ không! Không phải! Tao không lừa mày mà!"

"Thế sao hôm nay Duy mới tỏ tình? Hôm qua mày đến tận nhà tao đó, sao không nói luôn? Còn nói gì xin lỗi vì tổn thương tao, chúc tao vui vẻ gì đó, rồi định bỏ tao lại Sài Gòn về Hà Nội luôn nữa chứ!"

"Thì... thì tại..."


"Tại cái gì?"

"Tại tao tưởng... tao tưởng mày thích Danny. Mày cứ chăm chăm chạy theo lo cho cậu ấy, nên là tao..."

"Thích Dan? Tao á? Mày nghĩ cái gì vậy? Sao tao thích Dan được?"

"Thì ai biết! Danny vừa đẹp vừa giỏi, mà mày cứ quan tâm cậu ấy trước mặt tao, đang nói chuyện với tao cũng bỏ dở chạy đi vì cậu ấy. Nên tao mới..."

"Dan mới bị thương, chấn động não đó! Anh chủ gửi gắm nó cho tao chăm lo giùm, hai đứa cùng nhà mà tao không quan tâm nó, để lỡ nó làm sao nó lăn ra đấy rồi tao ăn nói thế nào với anh chủ?" 

"Tao... lúc đó tao đâu có nghĩ được nhiều tới vậy... Tại tao ghen mà..."

"Hu hu ghen là không thèm nghĩ gì luôn hả? Tao quan tâm đâu chỉ mỗi mình Dan! Nhưng trước giờ người tao quan tâm nhất vẫn chỉ có mày thôi mà, mày không thấy hả?" 

"Thì có... nhưng mà... tao lại thấy mày đối với Danny cũng giống mày đối với tao."

"Đâu ra! Tao quát nó như con thế mà bảo giống! Tao có bao giờ quát Duy như thế chưa? Với mày lúc nào tao cũng nhỏ nhẹ hết mức có thể, dù lắm lúc mày làm tao tức phát khóc thì tao cũng chẳng nỡ nặng lời với mày. Thế mà mày... mày..."

"Tao xin lỗi! Tại ghen lên bị lú... Mà giờ Danny nói tao biết rồi, tao hiểu rồi, tao biết là Mạnh yêu tao mà."

"Hu hu!"

"Mạnh! Đừng giận tao nữa. Mày muốn phạt tao thế nào cũng được nhưng đừng giận nữa mà. Ra đây đi. Cho tao xem vết thương của mày."

"Ứ cho! Dỗi rồi! Duy đã phũ tao, còn mặc kệ tao, còn hiểu nhầm tao nữa. Tao dỗi Duy luôn!"
6

"Mạnh..."

"Hu hu trời ơi sao cái số tôi lại khổ vậy trời!"

"Mạnh ơi..."

"U hu hu... ai da! Đau!"

"Hả? Đâu? Đau đâu? Mày đau ở đâu?"

"Không thèm nói với Duy! Duy có quan tâm tao đâu chứ. Duy về Hà Nội đi, mặc kệ tao."

"Nào..."

"Hu hu hu, không ai thương tao cả."

"Tao thương Mạnh mà. Bỏ chăn ra cho tao xem. Đừng trùm thế nữa được không?"

"Ứ!"

"Mạnh..."

"Duy đi đi, về Hà Nội đi."

"..."

Hồng Duy cố gắng nài nỉ, nhưng cái cục chăn kia vẫn nhất quyết không hé ra dù chỉ một chút, mà đã không hé ra còn cứ rên rỉ khóc than, khiến Duy vừa đau lòng vừa sốt ruột muốn chết đi được.

Đúng lúc này, Danny từ ngoài đi vào. Cậu vừa đi mua cơm trưa cho ba người. 

Vào phòng bệnh, thấy tình cảnh kẻ dỗi người dỗ của Mạnh và Duy, Danny không khỏi dở khóc dở cười. Khi cậu rời đi mà Hồng Duy vừa tỏ tình xong, rướn người lên hôn Duy Mạnh, mà anh vẫn chưa có phản ứng gì, sao bây giờ lại thành ra hờn dỗi từ chối gặp người thế này?

"Anh Duy, anh Mạnh làm sao đấy?" Danny đặt mấy hộp cơm xuống bàn, vừa gỡ túi ra vừa hỏi Hồng Duy.

Hồng Duy bất lực thở dài: "Mạnh dỗi anh vì lần lữa tới tận bây giờ mới tỏ tình, mà còn hiểu nhầm Mạnh thích em nữa. Nên..." 

"..." Danny có chút cạn lời. Cậu vốn biết Duy Mạnh là người nhạy cảm, dễ tổn thương, ngoài miệng thì gắt gỏng chứ trong lòng rất mềm yếu, nhưng cậu không biết anh còn có một mặt giận dỗi trẻ con thế này... 

"Em khuyên được Mạnh không? Khuyên giùm anh đi. Chứ Mạnh kêu đau mà cứ trùm kín vậy không cho anh xem vết thương..." Hồng Duy nhìn Danny với ánh mắt cầu cứu.

Danny nhìn cậu, lại nhìn cục chăn trên giường, do dự một hồi mới vòng sang bên kia giường, ngồi xuống, khẽ lay lay cục chăn, gọi: "Anh Mạnh, anh Mạnh ơi."

"Khỏi phải khuyên! Không ra đâu." Duy Mạnh hờn dỗi.

"Nào anh! Lớn rồi còn giận với hờn như con nít vậy? Anh không sợ em cười anh, rồi kể lại cho mấy bạn ở phòng tập nghe cho họ cười anh thối mũi luôn hả?" Danny tung chiêu.

Nhưng có vẻ không xi nhê vì với Duy Mạnh: "Đấy! Mày cứ kể đi! Đằng nào anh cũng làm trò cười quen rồi. Mày đâu biết trước anh theo đuổi người ta, người ta phũ anh, anh quê biết bao nhiêu lần chứ? Nhiêu đây đã là gì."

"..." "Người ta" nào đó chột dạ nữa rồi.

"Chậc! Thôi mà anh. Anh Duy đã tới đây rồi, xin lỗi anh rồi, tỏ tình anh luôn rồi, anh còn giận gì nữa?"

"Mày trai thẳng mày không hiểu đâu."
1

"Ủa?"

"Mà mày cũng đi về đi, chuyện của gia đình người ta xen vào làm gì?"

"Thì em cũng không có định xen vô. Nhưng mà em lo cho anh đó. Anh Duy nói anh kêu đau gì đó, đau thì bỏ cái mền ra cho anh ấy coi, xem có cần gọi bác sĩ không."

"Chả cần! Không chết được."

"..."

"Mày đi về đi, nói nhiều thế."

"Thôi được, em sẽ về. Nhưng ít nhất á là anh cũng ra đây cho em coi cái đã, xem anh ổn không rồi em mới yên tâm về được chứ. Với lại em có mua đồ ăn cho hai anh nè, quá giờ cơm trưa rồi, ra ăn đi rồi dỗi gì dỗi tiếp."

"Không thèm! Mày với người ta ăn đi. Khỏi lo cho tao."

"Ơ kìa!"


"Cứ kệ tao! Hic..."

"..."

Danny cũng bắt đầu bất lực. Cậu im lặng nhìn cục chăn giận dỗi kia một hồi, trong đầu chợt nảy ra một ý.

Cậu vẫy vẫy Hồng Duy lại gần, thì thầm gì đó vào tai anh, xong mới quay ra nói với Duy Mạnh: "Thôi được, nếu anh không muốn ra đây nhìn anh Duy, không muốn nói chuyện với anh ấy nữa, thì để anh ấy đi về, em chăm anh nha."

"..."

"Nếu mà anh còn giận á, thì anh Duy

về Hà Nội trước đi, chừng nào anh hết giận rồi tính tiếp."

"..."

"Anh Duy ơi, anh thấy sao?"

Danny nhát mắt ra hiệu cho Hồng Duy, cậu nhanh chóng đón ý, cố ý nói với giọng buồn buồn: "Anh nghĩ chắc Mạnh giận anh thật, còn chưa chấp nhận lời tỏ tình của anh luôn mà. Thôi anh về Hà Nội vậy... Khi nào Mạnh hết giận, ra Hà Nội tìm anh thì tới lúc đó tính."

"..."

Cục chăn trên giường hơi động đậy một chút, nhưng vẫn không có phản ứng gì.

Hồng Duy thở dài một hơi, chống tay đứng dậy: "Anh về đây, em ở lại với Mạnh nhé. Làm phiền em."

"Dạ không sao ạ." Danny cười híp mắt.

Hồng Duy lại quay sang Duy Mạnh: "Mạnh. Tao xin lỗi mày lần nữa... Có lẽ tao đã tổn thương mày quá nhiều, không xứng đáng được tha thứ... Tao... hic... tao về... về Hà Nội trước..." Cuối câu còn hít mũi một cái, ra chiều nghẹn ngào. Đoạn, cậu dợm bước quay đi.
12

Đúng lúc này, cục chăn trên giường bỗng ngồi bật dậy.

Duy Mạnh tung chăn ra, vẻ mặt mếu máo như sắp khóc đến nơi, nói: "Ê! Tao mới chỉ dỗi một tí thôi mà. Mày lại định bỏ tao lần nữa á? Mày không thương tao thật à?"

Hồng Duy dừng chân, song vẫn không quay mặt lại, cúi đầu nhỏ giọng đáp: "Thì... thì Mạnh có muốn nhìn mặt tao đâu. Tao đi cho mày đỡ bực."

"Tao chỉ nói lẫy thế thôi!"

"Nhưng đúng là lỗi tao... tao sai thật mà. Tao về Hà Nội tự kiểm điểm mấy bữa rồi quay lại Sài Gòn tìm mày sau. Chắc lúc đó mày cũng bớt giận tao rồi."

"Ê!"

"Hic... tao đi đây."

"Duy!"

Hồng Duy chỉ giả vờ tiến thêm một bước, Duy Mạnh đã không kịp nghĩ gì nhiều, nhào luôn xuống giường kéo cậu lại, dẫu rằng chân phải đang bị thương khiến anh suýt chút nữa ngã nhào.

"Duy không được bỏ tao nữa! Nói yêu tao thì phải ở lại đây với tao chứ! Tao chưa nhận lời đã lại định bỏ tao là sao? Tao khóc cho mày xem đó!" Duy Mạnh sụt sịt.

Động tác của anh dọa cho cả Hồng Duy lẫn Danny sợ hết hồn, vội đỡ anh ngồi lại xuống giường.

"Mạnh ơi!" Hồng Duy lo lắng nhíu chặt đôi mày, nhìn chằm chằm vệt máu đỏ mờ mờ rịn ra dưới những lớp băng trắng quấn quanh cẳng chân Duy Mạnh: "Chân đang đau còn nhảy xuống! Chảy máu rồi đây này! Có đau không?"

Duy Mạnh lại chẳng quan tâm vết thương, chỉ một mực níu tay Hồng Duy: "Mày đừng có bỏ về Hà Nội đi thì tao không đau."

Hồng Duy ba phần bất lực bảy phần như ba: "Tao không về, tao nói vậy cho mày giở chăn ra thôi. Giờ nói tao nghe, vết thương sao rồi? Đau không?" Vừa hỏi, cậu vừa đưa tay chạm nhẹ lên chân anh.

"Đau." Duy Mạnh làm nũng, vẻ mặt như một chú cún tội nghiệp: "Nhưng mà không đau bằng lúc bị Duy phũ đâu, nên tao vẫn ổn."

"..." Hồng Duy vừa xót vừa áy náy, không biết làm gì hơn, chỉ đành nhích tới ôm lấy người kia vào lòng: "Tao xin lỗi, tao làm Mạnh đau lòng rồi, đều tại tao. Sau này tao hứa sẽ không tái phạm đâu. Nên Mạnh tha thứ cho tao nha."

"Duy..."

"Tao xin lỗi. Tao yêu Mạnh, thương Mạnh nhất mà."

"Thật không?"

"Thật! Thề luôn! Yêu Mạnh nhiều giống như Mạnh yêu tao ấy."

"Thế á?"

"Ừ, yêu Mạnh lắm, nên Mạnh đừng giận. Mày giận tao... tao buồn lắm đó."

"Thế Duy chắc chắn sau này tao với Duy là người yêu rồi đấy nhé."

"Chắc chắn, chắc chắn mà."

"Hứa không phũ phàng từ chối tao, không bỏ tao, không hiểu lầm tao thích Danny nữa nhé."

"Ừ, hứa."

"Duy mà bỏ tao lần nữa là tao đi luôn, không cho Duy tìm thấy tao nữa đâu đấy."

"Đừng..."

"Duy giữ lời thì tao sẽ không đi."

"Tao hứa tao sẽ giữ lời, thề luôn. Nhưng mà Mạnh... Mạnh cũng hứa không bỏ tao đi nữa nhé. Tao nhớ Mạnh lắm, không có Mạnh... tao chịu không nổi."

"Được, tao sẽ luôn ở bên cạnh Duy, bên cạnh người yêu của tao."

"Hic... Mạnh ơi."

"Tao ở đây."

"Tao yêu mày nhiều lắm!"

"Ừ, tao cũng yêu Duy, chỉ một mình Duy thôi."

Hai người ôm siết lấy nhau, nói với nhau những lời yêu thương nhất, những lời cả một đời chỉ dành cho một người.


Tình yêu ngỡ đã tan vỡ lại bỗng chốc nở hoa, đó là ơn huệ của số mệnh này dành cho hai người bọn họ. Tin chắc rằng sau bài học lần này, cả hai đều sẽ học được cách yêu thương và trân trọng nhau hơn. 
4

Bởi vì cuộc đời này ngắn lắm, thời gian bên nhau có được bao lâu, không nên vì bất cứ một lí do gì mà giày vò lẫn nhau, càng không nên bỏ lỡ nhau - bỏ lỡ người mà mình trân quý nhất.

Danny đứng bên cạnh nhìn hai người, trong lòng cũng bất giác vui lây, khóe môi cong lên nở nụ cười dù rằng viền mắt thì đã nóng bừng, rưng rưng lệ.

Họ thật hạnh phúc. Nếu Angelina còn sống, nhất định cậu và cô cũng sẽ hạnh phúc như vậy. Đáng tiếc là...
2

Nhưng không sao, cô chỉ là đi trước cậu một bước thôi, cô vẫn sẽ đợi cậu ở một nơi nào đó mà. Chờ ngày gặp lại, cậu sẽ lại nắm tay cô, và cả hai sẽ tiếp tục câu chuyện còn dang dở ở đời này. 

Tất cả những người yêu thương nhau, đều xứng đáng có một cái kết viên mãn, dù ở thế giới này, nhân kiếp này, hay ở một thế giới khác, nhân kiếp khác. Phải không?

Ở đầu Sài Gòn, hai nhân vật chính của chúng ta đang vui vẻ bên nhau sau màn tỏ tình ngọt ngào, dù là hơi trắc trở cồng kềnh và nhiều nước mắt. Tuy nhiên, có vẻ vì vui quá nên họ đã quên mất những người anh em, những người hàng xóm ở đầu Hà Nội vẫn đang lo sốt vó lên vì cho đến giờ chưa ai nhận được tin tức nào từ họ cả... Bao gồm cả Minh Long, anh giữ liên lạc được với Danny, song cậu dường như cũng mải vui cùng hai người kia mà quên luôn việc phải báo tin cho anh.

Thế nên là...



"Dime thằng chó kia mày đâu rồi! Sao mày éo trả lời tao? Bố mày phi vào Sài Gòn đập mày bây giờ mày tin không?!!"

"Thôi mà, Thanh... Mạnh sẽ không sao đâu."

"Công Chúa ơi!"

"Anh đây anh đây. Không sao, không sao mà, đợi lát là Duy nó báo tin giờ."

"Hu hu anh Mạnh đẹp trai ơi! Hu hu anh Duy ơi!"

"Chinh ơi mày n..."

"Không khiến bạn dỗ nhé!"

"..."

"Ú hu hu hai anh ơi!"

"Di ơi... Mạnh không lên thì Di cũng ngoi lên đi chứ... Đức lo muốn chết rồi nè Di ơi..."

"Hai cái đứa này sao không đứa nào báo tin gì hết vậy trời!"

"Sư phụ gọi được anh Danny không? Sao có ba người mà im bặt hết cả ba thế?"

"Chịu luôn! Gọi điện cứ thấy đổ chuông mà không thấy ai nhấc máy, nhắn tin càng không rep. Thôi đi khấn tiếp."

"Không ấy mình vào Sài Gòn luôn không mọi người."

"Anh ơi từ từ bình tĩnh đã."

"Anh lo cho Mạnh."

"Thì ai cũng lo nhưng mà phải từ từ đã chứ anh. Chắc lát nữa là có tin thôi."

"Mới gần hai tiếng đồng hồ mà, chúng mày bình tĩnh xem nào."

"Thử anh Lâm mà thế xem anh bình tĩnh nổi không."

"Ê ê ê không có trù ẻo nghe chưa? Tao đấm đấy."

"Em ví dụ thôi chứ em trù ẻo bao giờ?"

"Mày thích ví dụ không?"

"Anh Hải! Anh mà đánh Đại là em liều mạng với anh đấy."
2

"Ghê! Giỏi nhào vô! Tao chấp tất!"

"Đm thôi!!! Giờ này còn cãi nhau!"

"Hu hu anh Mạnh ơi!"

"Ối bồ Mạnh ơi!"

"Di ơi..."

"Đm Mạnh!!!"

"Mạnh ơi là Mạnh! Duy ơi là Duy! Dan ơi là Dan! Làm ơn ngoi lên xem nào! Một người thôi cũng được. Trời ơi!"




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện