Chung Cư Bùng Binh

Chương 86


trước sau





Hồ ly gặp nạn. 

Đây là câu thông báo ngắn gọn của Trọng Đại về chuyện vừa xảy ra với đồng nghiệp thân thiết của cậu - Đình Trọng.

Hồ ly gặp nạn ư? Gặp nạn gì? Mà chẳng phải dạo này cậu cũng đang gặp nạn vì món nợ đào hoa có độc với Đình Quân rồi đó sao? Còn nạn gì nữa?

Thực ra mà nói thì vẫn là liên quan đến Đình Quân thôi, nhưng chuyện ngày hôm nay mới chính thức được coi là kiếp nạn của Ỉn Hồ Ly, những gì đã xảy ra trước đó hoàn toàn chưa thấm vào đâu cả.

Vậy thì chuyện gì đã xảy ra?

Có lẽ phải kể từ buổi chụp hình chiều nay của Đình Trọng.

Cậu nhận chụp mẫu cho một bộ sưu tập của nhà thiết kế quen đã làm việc với nhau lâu năm, ngoài chụp đơn ra còn có chụp đôi với Đình Quân...

Nói thật lòng, cậu không thực sự muốn nhận. Trước đây không sao, nhưng hiện tại cậu thực sự chỉ muốn tránh né Đình Quân xa nhất có thể, nhiều nhất có thể. Ngặt một nỗi cậu và hắn hiện tại, rất éo le, là "cặp đôi vàng" của công ty. Bằng một cách nào đó mà hai người mỗi khi đứng cạnh nhau lại rất tỏa sáng, hay như mọi người hay nói là đẹp đôi, hợp rơ một cách lạ. Có lẽ giống như Đình Quân nói, vì hai người giống nhau...

Nhưng không! Đình Trọng không chấp nhận đâu! Cậu là ỉn lai hồ ly, vừa quyến rũ vừa dễ thương, còn hắn... chắc phải là sói lai đỉa, vừa nham hiểm lại vừa bám dai! Suốt buổi chụp chiều nay, hắn đã khiến cậu nhiều lần muốn nổi điên vì cứ vài giây lại lợi dụng đụng chạm sờ mó... Rõ ràng concept không hề yêu cầu, nhưng hắn vẫn cố tình làm vậy. Và khốn nạn thay là photographer thấy ổn... còn staff trợ lý đứng nhìn thì cứ cười khúc khích ra chiều thích thú lắm. Hồ ly thật sự đã khóc trong lòng! Khóc rất nhiều!

Tuy nhiên, vấn đề không chỉ dừng lại ở đó, Đình Quân còn nói với Đình Trọng rằng tối nay hắn muốn cậu tới nhà hắn. Để làm gì? Không cần hỏi Đình Trọng cũng biết. Ngoài vụ hắn muốn "hoàn thành" buổi "hẹn hò" còn dang dở lần trước của hai người ra thì còn lí do gì được nữa? Và tất nhiên Đình Trọng từ chối thẳng thừng, nói mình còn phải về vì có hẹn với Đức Chinh. 
3

Nghe vậy, Đình Quân không tỏ thái độ gì quá nhiều, chỉ gật đầu ừ ừ xem như đã biết, rồi cũng không làm phiền cậu nữa. Kỳ lạ, phản ứng như vậy không giống với hắn ngày thường. Đúng ra phải tra hỏi đến cùng kèm thêm ép buộc nài nỉ đủ kiểu mới phải chứ. Đình Trọng đã thấy nghi ngờ từ giây phút đó, nhưng ngẫm lại thấy có vẻ cậu cứ mặc kệ sẽ tốt hơn, cậu mà hỏi có khi hắn lại tưởng cậu muốn mà giả vờ từ chối...


Cứ như thế, hai người tiếp tục buổi chụp cho đến gần tối, muộn hơn dự kiến hai tiếng do gặp một số vấn đề khi Đình Quân lỡ làm rách đồ của nhà thiết kế.

Tới gần tám giờ, Đình Trọng mới được tha, mệt mỏi lết vào thang máy đi xuống cổng công ty, định sẽ gọi người tới đón.

Nhưng trước đó, trợ lý có đưa cho cậu một ly trà sữa. Đúng lúc đang vừa mệt vừa khát, cậu uống liền một hơi hết gần nửa ly. Tới đây trợ lý mới nói trà sữa này là của Đình Quân mua cho cậu. Đình Trọng suýt chút nữa phun hết trà sữa trong miệng vào mặt cô. Cái gì cơ? Của Đình Quân? Sao không nói sớm vậy!!! Uống nhiều như vậy rồi, giờ nôn ra còn kịp không?

Đúng vậy, Đình Trọng muốn nôn ra. Cậu không có cảm giác an toàn, không hề có một chút tin tưởng nào đối với Đình Quân, cậu sợ hắn đã đụng tay đụng chân với ly trà sữa. 

Và thật tuyệt vời!... hoặc cũng có thể là tồi tệ... Đình Trọng đã đoán đúng. Sau khi chạy ngược trở vào nhà vệ sinh định móc họng nôn hết ra mà không được, chừng vài phút thì Đình Trọng bắt đầu thấy choáng váng. Thôi xong! Không ổn rồi! 

Trợ lý thì vẫn ở bên ngoài nhà vệ sinh gọi với giọng đầy lo lắng mà không dám vào vì đây là nhà vệ sinh nam... còn cậu ở bên trong thì loạng choạng liêu xiêu mãi không đi ra được tới cửa. Cậu muốn nói với trợ lý là vào đỡ cậu, và nếu được thì hãy gọi Đức Chinh hoặc Quang Hải hoặc bất cứ ai có thể tìm thấy trong danh bạ của cậu tới đây... nhưng rất tiếc là không kịp. Không biết trong ly trà sữa bỏ thứ gì, nhưng tác dụng của nó thì thực sự rất mạnh. Đình Trọng nhanh chóng bủn rủn cả tay chân, mất dần ý thức, trước mắt tối sầm, ngất lịm.

Trước khi tầm mắt hoàn toàn bị che phủ bởi một màu đen, cậu mơ hồ cảm nhận được như ai tới đỡ mình. Gương mặt của người ấy... rất rất quen... quen đến mức đáng sợ.
1

Bây giờ thì cậu đang ở trên một chiếc xe hơi, tất nhiên không phải của cậu hay của người đáng lý ra sẽ đến đón cậu, mà là của Đình Quân.

Hắn đã bỏ thuốc cậu, lén lút theo dõi cậu cho tới lúc cậu vào nhà vệ sinh, và chờ tới khi cậu ngấm thuốc hôn mê thì bế cậu ra ngoài, nói với trợ lý rằng cậu đột nhiên ngất xỉu nên hắn sẽ đưa cậu tới bệnh viện. Trợ lý đồng ý ngay tắp lự, hoàn toàn không biết rằng "bệnh viện" Đình Quân nói lại chính là nhà hắn, và dĩ nhiên hắn đưa cậu về đó chẳng phải để khám bệnh, mà để "khám phá". 

Một chút sự bất cẩn và ngây thơ của trợ lý đã đẩy Đình Trọng vào miệng sói.

Có điều, may mắn là khi Đình Quân bế Đình Trọng đưa vào trong xe, Trọng Đại đúng lúc cũng xuống hầm lấy xe đã nhìn thấy. Với tất cả những gì cậu biết về Đình Quân cũng như về chuyện giữa hắn với Đình Trọng, cậu lập tức phán đoán ra được đại khái tình hình. Không chần chừ nhiều, cậu lấy xe phóng vội đuổi theo xe của Đình Quân, đồng thời rút điện thoại cho Tiến Dũng - người anh cùng phòng của cậu kiêm hộ vệ tạm thời của Đình Trọng - tới cứu viện.

Kể ra thì Trọng Đại không muốn Tiến Dũng dính dáng gì tới Đình Trọng, mà lần này có khi tự cậu cũng có thể cứu được Đình Trọng, nhưng cậu lại không thể làm khác. Bởi vì anh đã nói cậu phải báo lại cho anh về tình hình của Đình Trọng, bởi vì cậu đã hứa sẽ nghe lời anh, và hơn hết là vì cậu biết anh thực sự thích Đình Trọng rồi, tuyệt đối không thể giấu anh chuyện này được. Nếu không, để anh biết thì hậu quả chắc chắn sẽ không thể tưởng tượng nổi.
3

Trọng Đại hiểu Tiến Dũng, anh không dễ dàng yêu một ai, nhưng khi đã yêu thì cũng không dễ dàng để anh từ bỏ. Anh rất chung tình, và anh chung tình không hề sai, cái sai là anh yêu nhầm người... 

Haizzz... biết sao được? Cậu khuyên cũng khuyên rồi, ngăn cũng ngăn rồi, mà anh vẫn nhất quyết như vậy thì đành chịu thôi.

Trọng Đại thở dài một hơi, tạm thời bỏ qua những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, ấn điện thoại gửi một tin nhắn thoại cho Tiến Dũng: "Có vẻ sắp đến nơi rồi anh ạ, em bật GPS xong gửi vị trí cho anh nhé." 

Sau mấy giây, Tiến Dũng ở đầu bên kia đã nhận được tin nhắn của Trọng Đại, sắc mặt lập tức tối sầm, đôi mày nhíu chặt lại, từ đáy mắt như bùng lên ánh lửa của phẫn nộ. Anh cũng vừa lấy xe ra khỏi hầm đỗ xe, chỉ chờ Trọng Đại cập nhật vị trí là sẽ lập tức lái xe tới. Dù bình thường anh có hơi ngơ ngơ chậm hiểu, nhưng trong tình huống này thì anh thừa biết Đình Quân sắp sửa làm gì với Đình Trọng. Và vì biết, nên anh mới tức giận. Một phần là vì anh cũng thích Đình Trọng, và anh ghen, nhưng chín phần còn lại là vì anh thực sự không thể chấp nhận được việc Đình Quân làm. Nếu như hắn theo đuổi Đình Trọng nghiêm túc, và cậu cũng có ý với hắn, anh tuyệt sẽ không nhúng tay vào, sẽ rút lui để đứng sau nhìn cậu hạnh phúc. Còn đây là cậu không muốn mà hắn lại cưỡng ép, thậm chí làm những việc đê tiện bỉ ổi thế này để làm hại đến cậu, đến bảo bối trong lòng anh luôn muốn bảo vệ, thì Bùi Tiến Dũng này nhất định sẽ không bỏ qua!

Cậu, có thể thuộc về anh, thuộc về bất kỳ một ai khác hoặc chẳng thuộc về người nào, nhưng nhất định phải vui vẻ hạnh phúc, tuyệt đối không thể để cho kẻ nào chơi đùa lợi dụng!

Tiến Dũng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, tay siết chặt vô lăng, trong lòng thầm lẩm bẩm tự nói: "Trọng, chờ anh, anh sẽ tới cứu em. Nhất định phải chờ anh nhé..."

Một lúc sau, tin nhắn báo vị trí từ Trọng Đại cuối cùng cũng tới. Tiến Dũng không suy nghĩ nhiều, một phát đạp chân ga, chiếc xe lập tức lao đi như xé gió giữa đường phố đông đúc. 

Trong khi ấy, ở nhà Đình Quân.

Hắn vừa đưa Đình Trọng về tới không lâu, bế anh lên phòng rồi quăng xuống giường. Sau đó, hắn cũng không vội vàng gì, ngược lại còn rất thong thả đi tắm, chuẩn bị một vì thứ "đồ", rồi còn thảnh thơi rót một ly rượu vang, cầm trên tay lắc lắc, ngồi bên cạnh giường vừa nhìn Đình Trọng, vừa nhâm nhi.
2

Hắn đang chờ, chờ thuốc phát huy dược hiệu thứ hai.

Và rồi, chỉ mấy phút sau, Đình Trọng nhíu mày, trên trán vã mồ hôi, cả người bắt đầu ngọ nguậy qua lại.

Đình Quân thấy vậy, nhếch môi cười đầy gian tà: "Ây chà hồ ly của em, tỉnh rồi sao?"


Nói là tỉnh, chi bằng nói là bị kích thích. Thứ thuốc Đình Quân cho cậu uống rõ ràng không phải thuốc mê thông thường. Bằng chứng là lúc này Đình Trọng đã đỏ bừng cả mặt, vệt đỏ còn lan ra cả mang tai và xuống cổ, xuống ngực, cả người như bị lửa thiêu đốt nóng rực,

khiến cậu không chịu nổi muốn lăn lộn qua lại, giật sạch hết quần áo trên người ra.

Tuy nhiên, cậu không hoàn toàn hành động trong vô thức. Mắt đã bắt đầu mở he hé, và cậu cũng mơ hồ dần nhận thức được mình đang ở đâu, đang làm gì, và cùng với ai...

Gương mặt Đình Quân với ánh mắt nham hiểm và nụ cười như một con sói già hiện rõ trước mặt, Đình Trọng thầm kêu không ổn, bàn tay vừa theo bản năng giật tung ba cúc trên cùng của chiếc áo sơ mi đang mặc vội run run kéo hai vạt áo lại. Cậu cố gắng dịch người lùi ra xa khỏi Đình Quân, giọng nói yếu ớt cất lên: "Qu...Quân... em định... định làm... làm gì hả?"

Đình Quân nghe anh hỏi, ý cười bên càng sâu hơn, để lộ chiếc răng nanh bình thường nhìn thì đẹp trai dễ mến nhưng lúc này lại nguy hiểm vô cùng. Hắn nhìn anh, vươn người tới dùng tay nâng cằm anh, nhẹ cắn môi dưới, nói: "Em định làm gì, bé hồ ly phải hiểu rõ chứ nhỉ? Đừng tỏ vẻ ngây thơ như thế, em sẽ không nhịn được muốn bắt nạt anh đấy."
6

Đình Trọng nhíu chặt đôi mày, quay đầu đi gạt tay hắn ra, cố lùi thêm về phía sau: "Quân, anh... anh nói rồi mà... anh không muốn... không..."

Đình Quân nhướng mày, bàn tay lại đuổi theo anh, ngón trỏ thon dài đưa ra đặt lên môi anh, khẽ "suỵt" một tiếng. Đoạn, hắn di chuyển ngón tay dọc từ môi xuống cằm, xuống cổ, xuống ngực rồi xuống tới bụng Đình Trọng, sau đó bất ngờ giật tung chiếc cúc áo cuối cùng của cậu ra, cười khẩy nói: "Không muốn ư? Cưng có chắc không? Lúc khác thì em không nói, nhưng bây giờ..." Hắn nhích tới, ghé sát tai anh thì thầm bằng chất giọng trầm khàn như ma quỷ dụ dỗ: "Anh thật sự không muốn à? Bé cưng?"

Hơi thở nóng hầm hập của hắn chạm vào da thịt Đình Trọng khiến cậu như bị lửa đốt, hoảng hốt giật mình vội đẩy hắn ra, cố gắng kìm chế những ý nghĩ tà ma trong đầu bị khơi lên do dược hiệu, cả người bật lùi về sau hẳn một quãng. Nhưng vì không để ý, cậu va phải bức tường phía đầu giường, va chạm khá mạnh, còn nghe một tiếng "cốp" to vang rõ ràng: "Ui da!" Đình Trọng ôm đầu khẽ kêu,cả người co cụm lại.

Đình Quân lập tức tiến tới ôm chầm lấy cậu, bàn tay đặt gỡ tay cậu ra, thay cậu xoa xoa phần phía sau vừa bị đau, hơi nhíu mày nói: "Nào nào bé, làm gì mà phải tránh em thế hả? Đau rồi này thấy chưa?"

Đình Trọng vừa bị hắn ôm thì liền rùng mình, muốn đẩy hắn ra mà toàn thân lại như không còn sức, vừa sợ hãi vừa bất lực: "Quân! Buông! Buông anh ra... buông!"

"Ứ buông." Đình Quân nói một câu với giọng vờ dỗi hờn. Đoạn, hắn xoay người nằm đè lên Đình Trọng, hai tay khóa chặt tay cậu xuống giường, cúi xuống cắn lên cổ cậu một cái, nghe tiếng kêu từ cậu bật ra mà nở nụ cười đầy hài lòng: "Đêm nay bé là của em rồi, có muốn chạy cũng không chạy được đâu. Ngoan ngoãn nghe lời thì em thương. Em không muốn làm đau anh, nhưng cưng cứ cố tình chọc giận em thì em không kiểm soát được đâu. Đến lúc đó người thiệt chỉ có cưng thôi, biết chưa?"
2

"Không! Bỏ ra! Quân... anh xin em, hai chúng ta thực sự không thể... em... sau này... sau này chúng ta còn là đồng nghiệp mà! Em làm như vậy... anh... anh sẽ không tha thứ cho em đâu... Em mau... buông anh ra... buông anh ra đi! Không được!" 

"Sao lại không? Cưng chưa thử sao biết là có thể hay không chứ? Tin lời em, đảm bảo em sẽ làm cưng hài lòng. Đến lúc đó cưng muốn dứt khỏi em e là cũng khó đấy."

"Không... Quân ơi anh thật sự không... không muốn... Ngoài kia thiếu gì người? Sao em nhất định phải... a! Đừng!"

"Ngoài kia đúng là không thiếu người, đẹp hơn anh ngon hơn anh cũng có, nhưng em lại cứ thích anh thì phải làm sao? Hửm? Ai bảo hồi đầu cưng thả thính em, giờ cưng phải chịu trách nhiệm chứ."

"Hức... Quân... anh xin lỗi... anh sai rồi... anh không nên như thế... em tha..."

"Ứm ừm không! Cưng không sai. Cưng không chủ động thì em cũng không để ý là ở gần mình lại có một bé hồ ly khiến em say đắm như thế này đâu. Cưng cũng thích em mà, từ chối làm gì nữa chứ?"

"Quân! Đừng! Bỏ ra! Không!"

"Cứ kêu đi, em biết cưng chỉ đang thêm chút gia vị cho chúng ta thôi. Em thích. Ha ha."

"Không!!! Dương Đình Quân em buông ra!!! Tôi không muốn! A a a!"
3

"Cưng thật ngọt! Giống như những gì em tưởng tượng vậy. Cứ chống cự đi vì cuối cùng cũng chẳng có ích gì đâu. Ha ha. Từ hôm nay cưng là của em!"

"Không!!!"

Đình Trọng giãy giụa kêu gào, hai chân quẫy đạp không ngừng, nhưng trớ trêu lại đúng như những gì Đình Quân nói, chẳng có ích gì. Về hình thể cũng như sức lực, cậu vốn đã thua kém Đình Quân, lúc này lại chịu tác dụng của thuốc, cơ bản không có năng lực phản kháng. Chẳng mấy chốc, chiếc áo sơ mi của cậu đã bị phanh ra để lộ khoảng thân trên trắng ngần. Những cái hôn, cắn của Đình Quân bắt đầu rơi xuống như mưa, rải khắp người cậu, chỉ là tuyệt nhiên không có một cái chạm môi nào. 

Bởi vì ở đây, không có tình yêu.

Bình thường Đình Trọng có thể sẽ không phản đối, nhưng riêng Đình Quân thì cậu không thể chấp nhận được. Lý trí mách bảo rằng nếu cậu còn muốn tiếp tục sống những ngày bình yên thì nhất định phải tránh xa con người này. Cậu biết vậy, nhưng cậu phải làm thế nào đây? Hay nói cách khác, cậu còn làm gì được đây? Hai tay hai chân đều bị giữ chặt, cả người đều bị đè dưới sức nặng của Đình Quân, đầu óc mỗi lúc một mông lung mơ hồ, ngọn lửa tà ma bùng lên thiêu đốt toàn thân, cậu sắp không chống cự được nữa rồi.


Nhưng cậu không muốn buông xuôi... không thể được...

Làm ơn, có ai đó cứu cậu được không?

Ai đó... bất kỳ ai cũng được.

Anh bộ đội ơi...
6

Trong rất nhiều những cái tên và gương mặt lướt qua trong suy nghĩ đang hỗn loạn như mớ bòng bong của Đình Trọng, Tiến Dũng chợt nổi bật lên như một ánh sáng le lói cuối đường hầm tăm tối.

Cậu thầm gọi tên anh trong tuyệt vọng, nước mắt bắt đầu không kìm nổi mà lăn dài bên khóe mi. Vừa bất lực, vừa sợ hãi, vừa kiệt sức...

Anh ơi... cứu Trọng với được không? Anh đã nói anh sẽ bảo vệ em mà... làm ơn... cứu em... Anh Dũng ơi...

"Rầm!"

Đình Trọng suýt chút nữa đã bật khóc, nhưng một tiếng động lớn vang lên ngay sau đó đã khiến cơn nức nở chưa kịp thành lời chợt nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu giật mình, Đình Quân cũng giật mình, theo phản xạ cùng quay ra nhìn về phía cửa, nơi vừa phát ra tiếng động.

Cả hai đều thấy rõ, cánh cửa gỗ dày bị ai đó đạp tung ra, văng cả bản lề, nằm dưới sàn nhà. Đình Quân lập tức cau mày khó chịu: "F*ck! Cái đ*o gì đấy?!!" Hắn hoàn toàn không lường trước được tình huống này: "Đm thằng nào đạp cửa???" 

Đáp lại hắn là hai bóng người bước thẳng vào phòng, đạp lên cánh cửa vừa đổ sập, dưới ánh sáng đèn điện, rất dễ dàng để nhận ra đó là Trọng Đại và Tiến Dũng. Sắc mặt cả hai đều âm u xám xịt, vẻ tức giận hiện rõ không chút che giấu. Nhất là khi thấy Đình Trọng đang bị Đình Quân đè trên giường, Tiến Dũng càng như nổi bão, khớp hàm cắn chặt, gân xanh trên trán cũng nổi lên, anh siết nắm đấm, nhìn thẳng vào Đình Quân, trầm giọng quát: "Thằng chó này!" 

Ngay sau đó, anh lao thẳng tới, một tay xách cổ áo Đình Quân lôi sang một bên, tay kia không chậm một giây nào tung một cú đấm vào bản mặt đẹp trai nhưng đểu giả đầy khả ố của hắn: "Mày dám đụng đến Trọng? Muốn chết đúng không!!!"
3




___




Chết lâm sàng... Tôi đã có một ngày đi học + đi fes tuy vui nhưng rất rất rất mệt mỏi và cột sống tôi thì đang vô cùng không ổn, nãy đồng bọn đi quẩy fes cùng còn phải đấm lưng giúp tôi... Ôi sự íu đúi này!

Nhưng dù sao cũng chúc các bạn đọc fic vui vẻ và xin lỗi vì mấy nay lặn mất.

Tiện xin khoe món quà được tặng, niềm an ủi ít ỏi cho một ngày tàn tạ của tôi:

Cáo và Cáo ~
9



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện