Papa, con muốn cái màu hồng kia.
Tiết Nhân vừa được papa rửa mặt xong đã vội chạy ra, kêu anh mở tủ rồi chỉ tay vào chiếc váy hồng trên cùng.
- Cái này dúng không?
Khang bật cười chỉ tay vào cái váy hồng duy nhất trên cùng.
Tiết Nhân liền thích thú gật đầu.
Anh lấy nó xuống rồi đưa cho con bé.
Con bé cầm lấy, một lúc sau liền ngốc nghếch nhìn anh:
- Papa, cái này mặc thế nào ạ?
Gương mặt nhỏ nhắn ngờ nghệch mếu máo, lộn xuôi lộn ngược nó cũng như vậy, không có gì khác biệt cả...!Bất mãn với chiếc váy con bé liền mếu máo òa khóc.
Khang nhìn mà bật cười thành tiếng, nhìn xem, khóc một phát là gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên.
Nói sao con bé cũng chỉ là con nít, bất mãn thì chỉ biết khóc.
Tiết Nhân tay cầm chiếc váy hồng xà vào lòng anh khóc nấc, Viễn Khang đưa tay vuốt ve cô gái nhỏ, anh nhẹ giọng an ủi:
- Ngoan ngoan, đừng khóc đừng khóc, papa mặc cho con ha?
Anh xoa đầu dỗ ngọt Tiết Nhân rồi cầm lấy chiếc váy từ tay con bé.
Tiết Nhân bất mãn với chiếc váy liền ôm cứng lấy cô anh không chịu buông, hễ anh đưa chiếc váy lại gần là đẩy ra.
Sao anh thấy nhiều cái nó còn ngang ngược hơn mẹ nó vậy? Có lẽ bây giờ anh đã có câu trả lời rồi, Giai Giai ngang ngược số hai thì Nhân Nhân ngang ngược số một.
Hai mẹ con nó thay nhau mà ngang ngược, làm nư với anh.
- Nhân Nhân, mặc đồ vào nào, papa còn đến công ty nữa.
Dù đã dỗ ngọt bằng mọi cách nhưng con nhóc này hình như quê quá nên không thèm nhìn đến đồ nữa, vẫn cứ khư khư ôm lấy cổ anh.
Gương mặt xinh xắn dụi vào bả vai anh:
- Papa mặc đi, con không mặc...
À ừm, cái giọng điệu này chính là mẹ nó truyền cho nó.
"Cha truyền con nối" giờ đây đã biến thành "mẹ truyền con nối" rồi.
Làm cái gì cũng giống mẹ, anh búng nhẹ vào chiếc trán nhỏ mềm mại:
- Nói như thế là hỗn biết không?
Tiết Nhân ấm ức đưa tay lau nước mắt, con bé tùy tiện xì mũi vào áo anh, còn vô tư gãi mũi vài cái sau đó liền đáp:
- Không!
Chiếc môi lẫn má đều phồng ra, hơn cả thế là nó chơi dơ, phun nước miếng.
Khang bất giấc đưa tay vỗ nhẹ vào má nó.
Anh đanh giọng.
- Nhân Nhân!
Giọng điệu nghiêm khắc cộng thêm cái vỗ má vừa rồi đã khiến con bé sợ hãi mà òa khóc.
Anh tức giận nắm tay con bé bắt khoanh lại, giọng đầy nghiêm khắc:
- Ai dạy con như thế?
Anh đanh giọng tra hỏi, nhưng con nhóc này lòng tự ái cao lắm, bị đánh hoặc bị la một cái thôi đã không thèm nhìn mặt anh.
Tiết Nhân khóc giẫy giụa muốn đẩy anh ra, anh sợ