Thời gian trôi qua quả thật rất nhanh, mới đó mà Cảnh Hạ Vũ đã bước vào năm học thứ ba.
Công việc lẫn chuyện học hành đều suông sẻ.
Quang Ảnh trả lương vô cùng hấp dẫn, cộng với tiền bán tranh, tiền tiết kiệm và cả số tiền có được ở đợt bán đấu giá lúc trước, Cảnh Hạ Vũ đều dùng để mua một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ một phòng khách, có cả sân vườn trong khu dân cư tầm trung.
Cô làm việc này trong âm thầm, đến cả Quý Ninh Hinh cũng không biết đến.
Có một kế hoạch vẫn đang được tiến hành trong thầm lặng.
Hôm nay có hẹn với Quý Ninh Hinh đi xem bộ phim mới ra.
Nàng nói đã chờ đợi từ lâu khi có thông tin phim khởi quay.
Là tác phẩm chuyển thể từ quyển tiểu thuyết mà nàng yêu thích.
Ghé quầy mua cho Quý Ninh Hinh bắp và nước, Cảnh Hạ Vũ nhẹ nắm tay nàng đi vào trong tìm ghế ngồi.
Đèn tắt.
Quý Ninh Hinh xem phim rất chăm chú, tầm mắt dán vào màn hình lớn không rời một khắc.
Mê mẩn đến nổi không hề phát hiện ra điều bất thường của người ngồi bên cạnh.
Cảnh Hạ Vũ từ lúc bắt đầu trong lòng đã không yên, bồn chồn không thôi.
Luôn trộm quan sát biểu tình của Quý Ninh Hinh, chốc lát lại len lén lau đi lớp mồ hôi rịn đầy lòng bàn tay.
Nội dung phim là gì cô hoàn toàn không thể tiếp thu vào đầu.
Bộ phim chỉ hơn một tiếng rưỡi mà Cảnh Hạ Vũ tưởng như đã nửa ngày trôi qua.
Thẳng đến khi Quý Ninh Hinh dời mắt sang nhìn mình cô vẫn chưa bình tĩnh được.
Cố gắng che đậy bằng nụ cười cứng ngắt.
"Sao vậy em"
"Không có, hôm nay chị đẹp quá"
"Xì, chúng ta về đi"
Nói rồi định đứng lên nhưng Quý Ninh Hinh lại phát hiện Cảnh Hạ Vũ vậy mà lại không động đậy.
Trong lòng vô cùng thắc mắc, lúc này nàng mới chú ý đến biểu hiện lạ của cô, lại một lần nữa ngồi xuống, lo lắng hỏi.
"Em khó chịu chỗ nào sao?"
"Không có"
Nhìn theo ánh mắt đảo tới đảo lui của cô, nàng lại phát hiện ra điểm bất thường trong rạp.
Phim đã kết thúc từ lâu nhưng người trong rạp vẫn như cũ ngồi lại, không có bất kỳ di chuyển gì.
Định quay sang nói gì đó với Cảnh Hạ Vũ, đèn trong phòng bỗng dưng vụt tắt.
Quý Ninh Hinh không phòng bị liền bị doạ cho hoảng sợ, gắt gao ôm sát cánh tay Cảnh Hạ Vũ.
Cô ôm nàng vào lòng, nhẹ trấn an.
"Đừng sợ, không có gì đâu chị"
Lúc này, một ánh sáng trắng lờ mờ hiện lên, màn hình lớn trước mặt bắt đầu chiếu cái gì đó.
Quý Ninh Hinh bị nó lôi kéo lực chú ý, tròng mắt kinh ngạc mở to, người trong màn hình chính là Cảnh Hạ Vũ.
Cô đi giữa con đường rộng lớn vắng vẻ, hai bên đường là những hàng cây xanh thắm, không một tia nắng nào lọt qua được những tán cây to lớn này.
Cảnh Hạ Vũ cứ đi, đi mãi, đi từ phố xá nhộn nhịp đến núi đồi cao ngất, lại ngồi thuyền lênh đênh trên biển.
"Ninh Hinh"
Là giọng nói của Cảnh Hạ Vũ trong video truyền đến.
"Em đã đi qua rất nhiều nơi, thấy được nhiều cảnh đẹp, chứng kiến không biết bao nhiêu câu chuyện hạnh phúc và vỡ tan"
"Em lớn lên với gia đình chấp vá, cũng không có xuất phát điểm tốt như người ta.
Em là đứa trẻ không có ô, cho nên em luôn nỗ lực từng ngày không ngừng cố gắng.
Vì em khát khao tìm được cho mình một bến đỗ hạnh phúc mà em hằng mơ"
"Em chờ đợi thật nhiều năm, vào những tháng ngày tươi đẹp của tuổi trẻ, rốt cuộc em cũng tìm được điều mà em mong"
"Không nghĩ ở cái hẻm nhỏ thưa thớt bóng người, em lại có thể thấy được chị.
Sau đó, như bị sự bình yên hiếm có khó tìm của con hẻm hút lấy, làm cho em ngày ngày phải đến"
"Xì, không đúng.
Là vì có chị và Nhất Niệm nên em mới thấy bình yên"
Hình ảnh trên màn hình đã chuyển sang không gian của Nhất Niệm quán.
Toàn bộ khung cảnh từ những ngày đầu gặp gỡ đều được tái hiện lại từng chút một.
Giống như thời gian đang bị tua ngược.
Nhưng chất lượng video không được tốt lắm, có lẽ là được trích xuất từ camera.
"Chị xem,