Năm nay là năm tuổi của mẹ tôi, ba tôi lặng lẽ bảo tôi lên mạng mua quần lót màu đỏ cho mẹ, có người nói làm như vậy có thể sẽ phù hộ cho mẹ trong năm nay sẽ không bị xui xẻo vây quanh.
Người giao hàng đến, tôi hùng hục chạy xuống lầu để nhận. Do tình hình dịch bệnh chỉ ở nhà nên tôi chỉ mặc đồ ngủ, tuỳ ý xoã tóc xuống rồi mang khẩu trang ra ngoài.
Vừa xuống lầu tôi liền gặp một người đã lâu không gặp.
Anh ấy đưa Tiểu Bỉ Hùng nhà ảnh đi dạo, cách ăn mặc bỏ xa tôi cả vạn dặm.
Cho dù ở tình huống nào, anh vẫn luôn cực kỳ bảnh bao, những người tinh anh trong xã hội đều luôn như vậy, cẩn thận tỉ mỉ.
Sau khi nhìn thấy tôi, anh ấy thật sự có sửng sốt một chút.
Nhưng tôi cũng không khỏi nhớ lại trận cãi nhau lần trước với anh ấy, hai người vẫn đang giận nhau nên hừ một tiếng rồi xoay người đi khỏi.
Lúc nhận hàng xong, tôi không thấy anh ấy ở dưới lầu nữa, có chút cáu kỉnh giận dỗi rồi sau đó đi lên lầu.
Cãi nhau với tôi lại còn không để ý đến tôi, cũng không có một lời xin lỗi nào, thật quá đáng, đây mà gọi là bạn trai à?
Nhưng lúc tôi gần bước đến cầu thang thì đột nhiên có một thứ gì đó màu trắng ở bên cạnh chạy ra, làm tôi sợ nên bị trượt chân. Cả người ngã về phía trước, gói vật phẩm trên tay cũng theo đó bị rơi ra ngoài.
Ngay lúc tôi xoa trán, bò dậy từ dưới đất lên, trước mặt bỗng có một cánh tay xuất hiện nhặt gói vật phẩm đó lên.
Tôi men theo cái tay nhìn lên thì thấy được một gương mặt quen thuộc, không