Kỳ thật tôi không ngờ lại tình cờ gặp anh ấy ở nơi này.
Lúc tôi đứng dưới lầu của cửa hàng cách vách nhà nhìn vào thì anh ấy cũng vừa quay lại nhìn ra.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau đó trái tim tôi như đập lỡ một nhịp, sững sờ rồi sau đó nhanh chóng dời mắt.
Mẹ của anh ấy và mẹ tôi là bạn thân.
“Về rồi đó hả?” Dì ấy cười hiền từ.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu rồi làm bộ lơ đãng nhìn vào bên trong mấy lần, lại phát hiện anh ấy vẫn cứ nhìn tôi rồi sau đó nhìn sang nơi khác.
“Thật vất vả anh trai mới đến một lần, dẫn thằng bé vào nhà chơi chút đi con.”
Từ trước đến giờ mẹ của tôi rất nhiệt tình hiếu khách, rất thích cho anh ấy cùng tôi về nhà chơi. Thực ra là quấy rầy thời gian của mẹ và chị em của mẹ chơi đánh bài, có trẻ con ở đó thì không tiện lắm.
Trước kia, người đến đây đều là em trai em gái, thế nhưng là anh ấy… thì tôi rất do dự.
Quan hệ của chúng tôi đâu chỉ đơn thuần là anh trai em gái.
Xem ra tôi có chút xoắn xuýt, nét không vui cũng bày rõ ở trên mặt. Nhưng mẹ cứ làm như không thấy, vẫn một mực thúc giục tôi. Bất luận mẹ tôi đang nói gì thì từ đầu đến cuối tôi không hề bước thêm một bước nào.
“Không sao cả, cháu ở dưới đây là được rồi.”
Người ấy im lặng bỗng dưng mở miệng nói, cắt đứt cuộc đối thoại của tôi và mẹ.
Nghe thấy anh ấy từ chối thì trong lòng tôi không hề có cảm giác trút được gánh nặng mà thay vào đó là có một chút cảm giác mất mát, kỳ thật cũng mong chờ lắm phải không nhỉ?
Tôi xách túi đồ ăn vặt lớn nhanh chóng đi khỏi chỗ này, cũng không dám hé nửa con mắt để nhìn anh.
Tôi cứ ngỡ rằng hôm nay chỉ đến đây thôi.
Ngồi trước máy tính làm việc cả một buổi trưa, tôi có chút mệt mỏi, lúc