Reng!.
.
reng!.
.
alo con nghe.
" Tâm Anh dạo này con sống có tốt không,có vất vả lắm không con "
Dạ cuộc sống con ổn công việc thì thuận lợi lắm mẹ ạ.
Tiền con chuyển về mẹ có cứ chi tiêu đừng có mà tiết kiệm nha.
Hai mẹ con cứ nói chuyện luyên thuyên một hồi mà anh vào lúc nào cô cũng chẳng hay.
Nhớ nhà sao! Ừ thì em lâu rồi không về nhà nên có một chút nhớ.
Ừm,vậy thì tuần sau chúng ta về quê thăm ba mẹ em.
Hai chữ " chúng ta " làm cô có chút ngượng ngùng.
Cô chạy lại ôm chầm lấy anh làm Thiên Hàn cũng bất ngờ không kém.
Sau một hồi thì cô mới biết bản thân mình hơi quá xổ xàng thì phải.
À em xin lỗi nha tại em vui quá.
Không sao,mau chúng ta đi ngủ thôi.
Hai người ngủ trên một chiếc giường anh vòng tay qua ôm eo cô vào lòng như muốn được bảo vệ vậy.
Cảm giác được anh ôm, được anh chiều chuộng có nằm mơ thì em cũng không hề nghĩ đến.
Bởi vì em biết cảm giác này có lẻ chỉ là tạm bợ mà thôi.
Anh ôm người con gái này vào lòng một cảm giác khó tả,từ trước đến giờ anh vẫn như thế luôn ấm áp chỉ một mình cô
Dạo gần đây anh thấy mình ngủ rất ngon, ngủ muộn hơn thường ngày luôn chẳng lẻ là nhờ cô ấy sao.
Bước xuống lầu thì thấy mẹ anh bà Vĩ Lan đã ngồi ở phòng khách mà uống trà
Cô sợ ánh mắt của bà ấy,sợ sẽ tổn hại gia đình cô một lần nữa.
Mặc Thiên Hàn mẹ nói mà con không nghe lời sao,cô ta năm xưa đã bỏ mặc con như thế nào.
Con sống dở chết dở đến nổi phải nhập viện.
Mẹ! Mẹ đừng nói nữa,anh hét lên.
Mẹ nói cho con biết hết năm nay con phải lấy Trương Thảo tiểu thư nhà họ Trương.
Nếu không thì sao này đừng có mà về nhà nữa.
Anh tức giận ném cả bình trà xuống đất,miễng thủy tinh rơi xuống sàn nhà.
Anh tức giận sau đó lái xe đi ra khỏi nhà.
Không biết được là anh đi đâu nhưng trước hết cô phải dọn dẹp đống thủy tinh vỡ này trước đã.
Á! Mặc kệ máu vẫn đang chảy cô vẫn dọn dẹp cho xong sau đó đến công ty làm việc.
Tâm Anh hôm nay chẳng có tâm trạng gì hết người thì mất hồn chẳng để tâm vào việc gì cả.
Tan làm