Giọng nói đó là của Mạc Quân Ngôn.
Mạc Tử nghe vậy còn suýt làm rớt luôn miếng bánh.
Cô nhìn hắn theo bản năng.
Mạc Quân Ngôn chẳng bận tâm, hắn bày ra vẻ mặt như người hỏi câu đó không phải là hắn vậy.
Anh cả à, anh còn bày ra vẻ mặt đó là em không trả lời câu hỏi đâu đó.
Hắn biết thân phận của Giang Y Linh từ khi lên máy bay, tìm thông tin của một người rất đơn giản, nhưng hắn cảm thấy rằng có vẻ như cô không sợ người khác biết rằng cô là người thừa kế của Giang gia vậy đó.
Phải biết rằng muốn làm người thừa kế thì phải có năng lực và nhạy bén.
Và cô có đủ cả hai.
Mạc Tử dù không muốn trả lời cho lắm nhưng cô không thể không trả lời: “Anh cả, đâu phải anh không biết, mấy ngày hôm nay mẹ ép em đi điểm danh, nhận trường rồi nhận lớp, chuẩn bị lung tung cả lên.
Mẹ dẫn em đi mua sắm đủ thứ.
Còn chưa kể, em bị cái tên thần kinh biến thái kia truy sát cả ngày.
Làm gì mà có thì giờ liên lạc với cậu ấy.
Chỉ nhắn tin với nhau vài câu vào mấy ngày trước thôi”
Cái ép đi học là do bà Mạc gây ra.
Còn cái bị đuổi bởi một tên thần kinh biến thái là nói Hàn Diệp Hải.
Bị khủng bố như vậy thì đâu còn hơi sức đi tìm Tiểu Linh Linh tâm sự chuyện đời được chứ.
Nhưng Mạc Tử chợt nhớ ra điều gì đó.
Liền quay phắt lại, nhìn chằm chằm anh mình.
Cô nheo mắt nhìn: “Anh cả, anh có mục đích gì với Tiểu Linh Linh vậy.”