Mạc Quân Ngôn mãi mới tìm được giọng của mình, rồi chậm dãi hỏi: “Tại sao em với hắn lại chia tay?”
Hắn không muốn nghe cô kể về chuyện cô vui vẻ bên người đàn ông khác, nhưng cô có quá khứ.
Nếu cô chịu kể cho hắn nghe, thì dù ra sao hắn vẫn nghe.
“ Từ Thiên Hạo nhận tiền của ông nội tôi, để cứu một cô gái khác.
Cô gái đó là thanh mai trúc mã với hắn.
Vì cứu hắn khỏi tai nạn giao thông nên hắn luôn tự trách dằn vặt mình.”
Mạc Quân Ngôn: “Em không hận hắn sao?”
Nếu như là cô gái bình thường chắc chắn sẽ hận người đàn ông như Từ Thiên Hạo, nhưng hắn có thể thấy cô đối với Từ Thiên Hạo không phải là hận tình, mà là nỗi hận khác.
Giang Y Linh cúi đầu bóp nhẹ chóp mũi mình nói: “Không.
Hắn với tôi yêu nhau cũng chỉ là cảm giác thân thiết với đối phương.
Cũng chẳng phải tình yêu sâu nặng như biển khơi đâu.”
“Chỉ là tôi hận hắn vì hắn lợi dụng tôi.”
Cô nói đến đây, bàn tay bất giác nắm chặt lại.
Mạc Quân Ngôn nhìn bàn tay cô đang nắm chặt liền cầm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay hắn, từ từ tách các ngón tay đang bấu vào lòng bàn tay.
Vì nắm chặt nên móng tay cô in sâu trên lòng bàn tay, Mạc Quân Ngôn xoa nhẹ lên đó.
“Hắn lợi dụng tôi để tìm ra dì tôi.”
Cô hơi khàn giọng nói, cảm xúc dâng trào, cô cố kìm nén cảm xúc.
Đôi mắt đó đọng lại màn sương.
Sự bình tĩnh của cô sắp không còn nữa rồi.
“ Dì của tôi vì vậy mà chết rồi.
Dì ấy vì bảo vệ tôi mới chết.”
Mạc Quân Ngôn còn nhớ ngày nhỏ, khi cô ở nhà ông bà ngoại hắn với mẹ cô có mấy lần từng nhắc đến dì ba của mình.
Mỗi lần nhắc đến đều là vẻ mặt sùng bái vô điều kiện.
Mạc Quân Ngôn: “Là Giang Điệp sao?”
Giang Y Linh điều chỉnh lại cảm xúc hỏi hắn: “Anh biết dì tôi”
Mạc Quân Ngôn nhẹ nhàng xoa lên tay cô, rồi nói: “Từng quen biết, chúng tôi từng giao dịch với nhau vài lần.”
Hắn biết thân phận của Giang Điệp vì bà ấy từng vài lần thông qua hắn để lén lút gặp Giang lão gia.
Chỉ là gặp mặt từ xa.
Nếu thực