Ngao Minh thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Giang Y Linh liền nhướng mày kiêu ngạo.
Giang Y Linh thấy vậy liền tỏ ra cái bản mặt chán ghét: “Tôi không ngờ cái tên thần kinh bất ổn Dison là anh đó.”
Ngao Minh như con mèo dẫm vào đuôi liền quát lớn: “Cô nói ai vậy hả! Cô mới là thứ thần kinh không bình thường nhá!”
Giang Y Linh bất đắc dĩ lắc đầu rồi bắt đầu thương hại: “ Tôi cảm thấy căn bệnh thần kinh thâm niên của anh lại bộc phát rồi.
Đừng có mà tự nói mình không điên.
Anh mà không điên thì sao dám một mình phá nát cả thư phòng của Hoàng đế.
Không điên mà một mình chơi với quân đội Hoàng gia suốt thời gian dài vậy chứ.” – đó là những sự tích huy hoàng của Dison làm suốt thời gian trước kia.
Thời gian đó không ai không biết Dison, do hắn bị Hoàng đế phát lệnh truy nã cấp một, là một người mà bị quân đội Hoàng gia thù hằn chỉ vì hắn trốn quá kỹ, khiến cho bọn họ cả ngày ngoài ăn với tập luyện ra thì chỉ có đi tìm tên thần kinh này.
Quân đội: “...” – bọn tôi được đào tạo để đi lên chiến trường, anh dũng bảo vệ tổ quốc, chứ không phải cả ngày đi chơi trò mèo vờn chuột với tên tâm thần đó.
Ngày trước mỗi lần nghe về tên này y như rằng quân lính Hoàng gia đều gầm gừ chửi bới, chỉ mong trổ cả đám nước bọt để dìm chết hắn.
Họ còn đòi đem cả xe tăng, đại bác bắn chết hắn cho họ yên ổn sống tiếp.
Vậy là Âu Dương Hinh Vân đến đây để bắt hắn? Có vẻ là không phải như vậy rồi.
Nhìn cách Ngao Minh quan tâm cô là đủ biết quan hệ hai người không hề bình thường.
Mạc Quân Ngôn dường như đọc được suy nghĩ của cô liền nắm tay cô