Giang Y Linh: “ Anh có đáng mặt đàn ông không vậy?” – chẳng biết tên này có chút liêm sỉ nào không.
Ngao Minh dường như đã quá quen với loại câu hỏi như vậy: “Đàn ông cần mặt gì, tôi có mặt đó, còn về chuyện tôi không làm thì đương nhiên tôi không nhận rồi.
Tôi đâu phải thánh mẫu đâu mà chuyện của người khác cũng vơ vào mình.
Tôi không bị bệnh”
Giang Y Linh: “Vậy còn việc anh bắt tôi đợi.”
Giang Y Linh ung dung vắt chân lên vênh mặt chờ đợi câu trả lời của tên đó.
Ngao Minh mặt dày vô liêm sỉ tiếp tục giơ ngón tay chỉ về phía Âu Dương Hinh Vân: “Do cô ấy bắt tôi nên tôi mới đến muộn.
Muốn tính sổ thì đi mà tìm cô ấy.”
Âu Dương Hinh Vân mặt không cảm xúc mặc kệ Ngao Minh đổ hết lỗi về phía mình.
Giang Y Linh gầm gừ nói: “Tôi cho anh nói lại”
Ngao Minh ngồi thẳng người lên liếc Mạc Quân Ngôn đang mặt lạnh ở phía sau lưng cô liền cười giả tạo: “Đại tỷ à, là lỗi của tôi, của tôi.
Là tôi bắt cô chờ, là tôi sai, là tôi sai.”
Các bạn trẻ, thức thời là một trang tuấn kiệt, phải biết ứng biến theo mọi tình huống.
Âu Dương Hinh Vân chỉ cúi đầu vân ve miệng cốc nước, còn lại chẳng đến ý chuyện gì.
Giang Y Linh liền nhìn Âu Dương Hinh Vân hỏi: “Cậu không có gì để nói với mình sao.”
Âu Dương Hinh Vân hơi trầm tư, ngước đầu mỉm cười với Giang Y Linh: “Có gì để nói sao” - cô hỏi vặn lại.
“Cậu không thắc mắc điều gì?” – Giang Y Linh vẫn hỏi.
“Không, vì đó là cậu nên mình không thắc mắc” – Âu Dương Hinh Vân nhẹ nhàng trả lời.
Giang Y Linh liền cười.
“Thật sao.
Nếu một ngày