"Kétttttt!.
"
Chiếc xe phanh gấp cực hạn
Cô lúc này đúng là không sợ chết, nếu lúc nãy không phải là chiếc xe này phanh kịp lúc, cô đã trên đường theo âm sai đi gặp phán quan rồi!!!
Người trên xe suýt bị xốc ra đằng trước, cô nghe thấy tiếng chửi
"Con mẹ nó, ông lái xe kiểu gì vậy?"
Tài xế lắc đầu vội lên tiếng
"Thiếu gia, phía trước có người.
"
Triển Nha vội chạy về phía tay lái, gõ tay vào tấm kính, chỉ chỉ tay bảo người đó hạ kính xe xuống, tài xế vội làm theo chưa kịp phản ứng cô đã nhanh mở miệng trước
"Bác tài xế tốt bụng ơi, tội nghiệp cho cô gái nhỏ một thân một mình như tôi, có thể cho tôi đi nhờ một đoạn chứ?"
Người tài xế nhìn với hơi do dự, sau đó nhìn người ngồi phía sau, người đó có chút ngạc nhiên vội lên tiếng.
"Đệt, đây không phải tiểu bạch thỏ của Đặng Tâm Minh ư? Cậu ta không dẫn cô đi cô vẫn có nhã hứng một mình đến đây du lịch à?"
Nghe thấy chất giọng hơi quen tai, Triển Nha ngoảnh đầu nhìn ra sau!
"Ách! "
Trùng hợp như vậy ư?
"Tiểu sư huynh.
" Cô há miệng ngạc nhiên
"Gọi như vậy cũng được sao?" Cố Thiếu Hàng hơi cảm khái
Cuối cùng cô cũng thở dài một hơi, người cô nhếch nhác cả lên, tóc cũng ướt nhẹp, sơ mi dính sát vào người, hiện rõ đường cong mềm mại, Đan hai tay lại với nhau, cô dựng lưng thẳng tắp, tài xế không nhiều lời lái xe bình lặng trên cả con đường
Cố Thiếu Hàng cũng không nói gì, gác tay lên đầu, nhắn mắt dưỡng thần
Triển Nha cũng chỉ ngước mắt nhìn màn đêm tĩnh lặng, chợt nhớ ra mẹ thường gọi mình vào những lúc thế này, nếu thấy cô không nghe máy nhất đinh sẽ rất lo lắng, nhưng mà điện thoại cũng hết pin rồi.
Cô quay sang Cố Thiếu Hàng
"Tiểu sư huynh, huynh có sạc dự phòng không?"
Cô Thiếu Hàng đành thở dài mở mắt
"Có thể gọi tôi bằng biệt danh khác hay hơn, cảm ơn!"
Nói xong cậu ta tiếp tục nhắm mắt lại, cô thấy vậy hơi hơi mím môi
Chết tiệt!
"Lấy cho cô ấy đi" anh ta lạnh nhạt mở miệng không thèm mở mắt, tài xế gật