Chương 45: Cái bẫy.
Tác giả: Thiên Địa Linh Linh.
***
Thuấn Thần đoán chẳng sai, chưa đầy một tuần hương sau, đã nghe tiếng vó ngựa rầm rập phi tới.
Mấy ngày nay cực khổ thế nào, thì hiện giờ nhìn thấy khuôn mặt từ đắc ý biến thành xám xịt của Trần Khánh Dư, Thuấn Thần cũng thấy rất vừa ý.
Nặn ra một nụ cười méo xệch, Nhân Huệ vương Trần Khánh Dư chắp tay bái lạy, ân cần: "Sao điện hạ lại tới tận đây mà không cho hạ thần biết để nghênh đón?"
Trần Quốc Chẩn lạnh tạnh tạt cho ông ta một gáo nước: "Ngươi trách ta không báo, hay trách tên Giám quân đang ở quân doanh không báo cho ngươi?"
Trần Khánh Dư còn đang ngẩn ra, hắn đã phẩy tay ra hiệu, viên phó tướng hiểu ý, lấy từ trên mình ngựa ra một cái bọc.
Mà Thuấn Thần đứng gần đó, dường như thoáng ngửi thấy mùi tanh tưởi hôi thối. Nàng có dự cảm không lành.
Trần Quốc Chẩn quẳng cái bọc nọ xuống chân Trần Khánh Dư: "Ngươi cũng đừng trách hắn. Chân của hắn đang ở trong này, sao có thể chạy đi báo cho ngươi được chứ?"
Lời này nói ra, đừng nói là Trần Khánh Dư, ngay cả Thuấn Thần mặt cũng biến sắc.
Đây là chuyện gì? Chặt chân Giám quân của Trần Khánh Dư để cảnh cáo ông ta? Nhưng hành động này không giống Trần Thuyên chút nào. Trước giờ với kẻ thù chàng còn không tàn nhẫn tới vậy, chứ đừng nói là với con tốt thí mạng gần như chẳng liên quan đến chuyện này.
"Nhân Huệ vương, Chiêm đế đã hàng, Đại Việt đã thắng. Hà cớ gì lại muốn sinh linh đồ thán?" Trần Quốc Chẩn nghiêm nghị cao giọng chất vấn.
Câu hỏi này đã kéo ba hồn bảy vía của Trần Khánh Dư về. Ông ta giật mình, hoảng hốt:
"Thần tuyệt không có ý đó, thần sợ hắn giữa đường lại đổi bụng khác, nên mới chặn đằng sau thôi. Thần sẽ đến ngự doanh tạ tội với Quan gia."
Nghe lời này, Trần Quốc Chẩn hừ một tiếng, nhưng cũng không làm to chuyện nữa.
Trời đã vào trưa, ai nấy đều đói meo. Trần Quốc Chẩn cho quân tản đi tìm bóng râm nghỉ ngơi. Nhân lúc này, Thuấn Thần mới tới gần, đôi mày vẫn nhíu chặt, hỏi điều quấy nhiễu tâm trí nàng nãy giờ:
"Huệ Vũ Đại vương, rốt cuộc chuyện Giám quân này là sao vậy? Có thể cho hạ quan biết không?"
Trần Quốc Chẩn nhìn quanh quất, thấy không có ai gần đó mới hạ giọng kể lại nhưng chuyện đã xảy ra ở quân doanh cho nàng nghe.
Mới đầu Thuấn Thần còn bình tĩnh, khi nghe tới Nguyễn Ngỗi là người Trần Lệ cử đến, nàng thấy tay chân bủn rủn. Dự cảm không lành ập tới.
Mục tiêu của Trần Lệ là Trần Thuyên, mà giờ này số quân bảo vệ chàng chỉ còn một phần ba.
Nếu có gì bất trắc...
Lỡ như Trần Lệ mai phục đâu đó...
Muốn vàn giả thiết đáng sợ chạy đi nhảy lại trong đầu Thuấn Thần.
Nàng càng nghĩ lại càng thấy mồ hôi lạnh đổ túa ra đầy lưng: Đợi đã, Trần Lệ sai Nguyễn Ngỗi kích động Trần Khánh Dư đuổi theo vua Chiêm, thì cũng phải đoán được mình sẽ gửi thư cầu cứu bệ hạ, nếu không phải chàng đích thân đi, thì cũng chỉ có Trần Quốc Chẩn thay chàng đi. Hai người trung thành với chàng nhất là Chu Bộ và Sĩ Cố cũng vì hắn mà không còn. Nghĩ thế nào cũng thấy hắn ta cố tình cô lập chàng. Cho nên có thể khẳng định, hắn ủ mưu lâu như vậy, là muốn nhân cơ hội này để hành động.
Trần Thuyên đang gặp nguy hiểm!
Câu kết luận cuối cùng này chiếm trọn tâm trí nàng.
Thuấn Thần lòng như lửa đốt, không để ý tới lễ nghi mà túm lấy vai Trần Quốc Chẩn: "Quan gia đang gặp nguy hiểm, ngài hãy đưa quân gấp rút trở về. Hạ quan sẽ trở về trước. Phiền ngài cấp ngựa cho hạ quan."
Trần Quốc Chẩn ngơ ngác, muốn trách tội vô lễ, nhưng lại như bị thần sắc nghiêm trọng của Thuấn Thần điều khiển mà gật đầu.
Thuấn Thần gọi Trương Hổ, nhảy lên lưng ngựa, phi nước đại về hướng quân doanh, đầu óc rối bời.
Liệu chàng có nhận ra đó là cái bẫy của Trần Lệ không? Liệu chàng có đề phòng không? Rốt cuộc Trần Lệ có quỷ kế gì?
Phi ngựa không ngơi nghỉ nguyên một ngày đường, cuối cùng cũng tới quân doanh. Nhìn khung cảnh vắng lặng như tờ, lòng Thuấn Thần như lạnh đi một nửa.
Mọi khi trước cổng đều là tầng tầng lớp lớp canh gác, bây giờ chỉ còn lại hai gã lính quèn.
Sau khi đưa Ngư đại làm rõ thân phận, Thuấn Thần đầy lo lắng hỏi han tình hình: "Sao chỉ còn có mấy người thế này?"
Gã lính canh cổng cũng không hiểu chuyện gì xảy ra khiến vị Thiên tử chiêu dụ sứ này hoảng hốt tới vây, ngập ngừng hồi lâu chỉ sợ mình nói sai gì đó, mãi mới trả lời: "Dạ, Quan gia nói nhận được tin tức có tên loạn thần tặc tử lẩn trốn tại Chiêm Thành lén liên lạc với người trong quân doanh làm phản, nên từ hôm kia đã chia quân tới các bộ lạc để tìm gã rồi ạ."
Thuấn Thần nghe vậy mới dịu đi, nhưng trong lòng vẫn có gì lấn cấn: Chia quân đi tuần tìm Trần Lệ, ừm, chuyện tốt. Nhưng mà bây giờ Quan gia vẫn đang trong quân doanh, người bảo vệ chàng lại ít ỏi nhường này? Thế hình như cũng hơi mạo hiểm? Lỡ tên Trần Lệ đó tìm được cách trà trộn vào đây thì sao?
Nàng lại lắc đầu tự trấn an: Mà thôi, con gà bệnh đó chỉ giỏi đứng sau kích động người khác, chứ một đấu một với Quan gia thì trăm năm nữa mới có cửa. Mình cứ ở cạnh chàng, đề phòng vạn nhất là được rồi.
Vừa nghĩ, nàng vừa bước vào trong, hướng về nơi Trần Thuyên nghỉ ngơi.
Không biết khi thấy nàng bất ngờ trở về như này, anh chồng của nàng sẽ có phản ứng thế nào?
Thuấn Thần vui vẻ, cũng chẳng hề để ý khóe môi mình sắp ngoác tới mang tai, nhìn rõ rành rành là khuôn mặt của người đang yêu.
Thế nhưng chưa tới cửa, nàng đã bị cấm vệ quân chặn lại. Gã cấm vệ quân này chẳng mấy khi được bảo vệ gần Hưng Long đế, chẳng qua hiện tại nhân lực khan hiếm, gã mới được chuyển đến canh cửa. Gã nhíu mày nhìn người đơn thương độc mã, áo quần đầy bụi bặm trước mặt, thấy khuôn mặt này quen quen, nhưng mãi không nhớ ra đã gặp ở đâu.
Thuấn Thần gãi gãi