Sáng hôm sau nghe được tiếng chuông báo thức Nhược Giang vươn vai một cái xuống giường bước đi vào nhà vệ sinh chuẩn bị đi làm.
Khi bước ra di động cô đột nhiên có mấy cuộc gọi tới, những dãy số đều lạ lẫm.
Cô cũng chẳng nghĩ nhiều mà tiếp tục chuẩn bị đi làm.
Lúc bước ra ngoài hẻm cô thấy anh đứng chờ và đang nói chuyện với bà Trần làm cho cô có chút ngạc nhiên từ khi nào anh lại quen biết được bà Trần chứ.
" Cô ấy đến rồi cháu xin phép"
" Ừm! Buổi sáng tốt lành Giang Giang"
" Dạ! buổi sáng tốt lành"
Cố Nhậm biết cô đang tò mò chuyện của anh khi nãy nên cũng từ từ giải thích cho cô nghe vì sao anh lại quen biết với bà Trần.
Đến gần tập đoàn Nhược Giang bảo anh dừng xe ở đây, cô không muốn người khác nhìn thấy cảnh này, anh cũng chẳng dám làm trái ý với cô nếu cô giận chắc chắn sẽ khó dỗ dành lắm.
Vừa đi đến cửa đã gặp Nguyệt Đồng hai người cùng nhau đi vào trong, chị Đồng cũng kể ra việc cô ấy bắt gặp Cố Tổng ở hầm giữ xe, nghe đến đây tim cô muốn ngừng đập, cũng may là không nhìn thấy gương mặt cô.
Vừa vào phòng làm cái chào đón hai người là những tài liệu dày cộm được Trưởng phòng Hàn sắp xếp để trên bàn.
Hai người nhìn nhau chán nản bắt đầu vào công việc của mình.
Trên tầng cao nhất của tập đoàn, tại phòng làm việc của Cố Tổng, anh nhận được thông tin rằng Tô Hải đã đến tập đoàn nhưng chỉ đứng ở bên ngoài quan sát Nhược Giang đến khi cô bước vào ông ta mới rời đi.
Cố Nhậm biết mục đích của ông ta đến đây làm gì, bây giờ ông ta đang thiếu thốn nên mới tìm đến Nhược Giang giúp đỡ.
Với tính cách của cô nếu biết tin chắc cô sẽ sẵn lòng giúp đỡ.
Đang trong làm việc di động cô lại hiện lên những con số giống hệt như buổi sáng, đến khi cô bắt máy thì đầu bên dây kia lại không nói gì, cô trực tiếp cúp máy luôn.
Lần thứ hai di động rung lên cô bắt máy còn tính mắng bọn họ thì bên kia trực tiếp nói trước, nghe giọng đó cô không thể nào mà không biết được, sau khi nói một lúc cô liền xin trưởng phòng Hàn ra ngoài một chút.
Cô vừa ra khỏi tập đoàn thì anh cũng đã nhận được tin này, anh trực tiếp buông bỏ công việc để đi theo sau cô.
Tại một quán coffee gần công ty, người ngồi đối diện với cô không ai khác ngoài ba của cô Tô Hải, ông ta không ngừng than vãn về cuộc sống hiện tại của mình.
" Bây giờ nhà chúng ta không còn tiền chữa trị cho bà nội của con cả, ta không biết phải làm sao hết?"
" Số tiền đó tương đối lớn tiền lương của con cũng chẳng đủ"
" Ba có cách này con..con phải giúp gia đình ta"
" Ba có cách gì?"
" Con chỉ cần làm theo thôi! Tối nay con rãnh chứ"
" Tối nay e rằng không được, gần đây công việc của con cần tăng ca liên tục nên là..."
Ông quát lên làm không ít người