Sau khi nói chuyện với Tô Hải xong, tâm trí cô vẫn không thể nào tập trung vào công việc được, tình hình hiện giờ của bà nội Tô rất nguy kịch, tuy trước kia cô không có tình cảm nhiều với bà nội Tô nhưng dù gì bà ấy cũng là người thân của cô.
" Có chuyện gì sao Giang Giang"
" Phải đấy nhìn sắc mặt cậu rất kém"
" Không có chuyện gì đâu hai người đừng để ý, mau làm việc thôi, em không sao cả"
" Có chuyện gì thì phải nói cho bọn chị biết đấy! đừng cố chịu một mình "
" Ừm em biết rồi "
Đến chiều tan làm Nhược Giang vào xin trưởng phòng Hàn, biết tình hình cô khó khăn nên anh ta cũng không gượng ép cô ở lại nữa.
Nhìn địa chỉ cô nhíu mày một chút, cô gọi điện cho Tô Hải hỏi một lần nữa nhưng ông ta vẫn nói địa chỉ đó.
Cô thở dài một hơi rồi bắt taxi đến điểm hẹn.
Tới nơi cô mới biết ở đây là quán bar, Tô Hải nhìn thấy Nhược Giang giống như phao cứu mạng của ông ta vậy không ngừng thôi thúc kéo cô vào trong.
" Ba gạt con đến nơi đây sao?"
" Tao gạt mày làm gì mau vào trong thôi"
" Con không đi"
" Mẹ kiếp mau đi vào cho tao! bao nhiêu năm nuôi dưỡng mày thì hôm nay mày được báo hiếu cho tao rồi đấy"
Dứt câu Nhược Giang bị ông ta lôi vào một căn phòng.
" Lão Triệu tôi đem nó đến rồi đây!"
" Tốt lắm ra ngoài sẽ có người đưa tiền cho ông thôi"
" Chẳng lẽ ba bán con cho lão ta sao?"
" Phải thì đã làm sao! Ngoan ngoãn phục vụ người ta cho tốt vào"
" Lão Triệu tôi đi trước "
" Haha mỹ nữ lại đây nào "
" Ông đừng bước tới đây"
" Ây dô Lão Tô đã bán cô cho tôi rồi còn làm giá nữa sao?"
" Tôi và ông ta đã cắt đứt quan hệ cha con từ lâu rồi nên ông ta không có quyền đó, ông còn bước lại gần tôi báo cảnh sát đấy"
" Cho dù cô gọi chưa chắc bọn họ dám bắt tôi đâu! Ngoan ngoãn nghe lời ta sẽ không làm cô bị thương"
Cô nhanh chân chạy đến mở cửa nhưng vừa mở ra thì thấy hai người canh cửa chặn đường, chửi thầm một câu.
Hiện giờ đang bất lợi cho cô, nên cô nghĩ cố nghe lời ông ta rồi sẽ nhân cơ hội chạy đi.
" Vô ích thôi! Người của ta đông lắm! Có chạy cũng chẳng thoát đâu!"
" Ông muốn gì ở tôi"
" Lại đây rót rượu cho ta"
Lão ta nhìn thân hình của cô mà thèm thuồng, hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng cùng với váy chữ A tôn lên đường công tuyệt đẹp.
Ánh mắt của lão ta nhìn làm cô muốn nôn ra.
Tạm thời nghe lời của lão ta, rót rượu đến ly này đến ly khác, tựu lượng của lão ta rất mạnh uống rất nhiều ly mà vẫn không hề say.
Lão ta hết kiềm chế nổi liền kéo cô lại đ è xuống, cái tay dơ bẩn không ngừng chạm vào người cô.
" Aaa ông tránh ra nếu không đừng trách tôi"
" Haha mỹ nữ người em thơm thật"
" Mẹ kiếp"
Cô nhân lúc lão ta không để ý liền cầm lấy chai rượu đập mạnh vào đầu lão ta "aaa con đàn bà chết tiệt này mày dám"
" Tôi đã cảnh cáo ông rồi mà"
* Chát* cô ngồi lên người ông ta không ngừng tát vào mặt, cô cầm thêm một chai rượu đập mạnh vào đầu ông ta khiến ông ta bất tỉnh, máu trên người ông ta dính lên áo cô chút ít, cô đưa tay lên mũi ông ta xem thử cũng may còn thở, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Căn phòng này cách âm nên những người của ông ta không hề hay biết chủ nhân của mình bất tỉnh, cô ngồi co lại một gốc nước mắt không ngừng tuôn ra, không nghĩ đến người thân