Cố Nhậm không hề say nhưng vẫn muốn cô chăm sóc mình nên đã giả vờ say, nhìn qua gương chiếu hậu A Thành âm thầm cười khinh, Cố Tổng của anh ta quả là người thích tận dụng cơ hội.
Đến nhà cô A Thành thấy cô có vẻ chật vật vì đỡ Cố Nhậm nên anh ta muốn phụ giúp một tay nhưng lại bị ánh mắt sắc bén kia doạ sợ không dám tiến lên một bước giúp đỡ.
Trong đầu anh ta nghĩ "Sếp đúng là một con sói già mưu tính hãm hại con thỏ nhỏ"
Nhược Giang khó khăn lắm mới dìu anh lên nhà được, vừa vào đến phòng cô trực tiếp thả người anh xuống giường, còn bản thân thì xoa xoa cái lưng của mình.
" Đau lưng chết đi được, người gì mà nặng như con voi vậy"
Người đang bị mắng ở trên giường mặt không biểu cảm nhưng nội tâm lại muốn đấu khẩu với cô, anh kìm nén lại một chút lại cảm nhận được bàn tay mềm mại của ai kia đang lướt qua da của mình.
Hé mắt một chút lại thấy cô đang cởi áo của mình ra, nhưng lại bất động nhìn chằm chằm vào cơ thể anh khiến anh muốn bật cười nhưng phải cố nhịn nên người anh có chút run.
Ngược lại với cô thấy anh run thì cho anh đã lạnh nên hấp tấp vội đi lấy khăn lau người cho anh, khi nãy nhìn thấy cơ bụng của anh nên có chút thất thần lại muốn sờ thử nhưng không dám.
Nhược Giang lau người cho anh, cô cũng cảm nhận được cơ ngực và cơ bụng của anh rất chắc và cứng, cô âm thầm nuốt bọt lắc đầu dẹp cái suy nghĩ sang một bên.
Cố Nhậm luôn quan sát sắc mặt của cô từ đầu đến cuối nhờ vậy anh mới phát hiện thì ra cô cũng ham mê sắc đẹp của anh, bàn tay mềm mại cứ lướt qua da của anh làm anh không thể không chế nổi mà tỉnh dậy bắt lấy cánh tay kia.
Hành động của anh làm cô có chút giật mình, động tác lau người cũng được dừng lại, bốn mắt nhìn nhau.
Cô nghĩ chẳng lẽ anh đã phát hiện ra cô sờ cơ bụng của anh rồi sao nên mặt cũng xuất hiện một lớp hồng, cô nghĩ hiện tại cô có nên đào một cái hố để chui xuống có kịp không! Aaa quá xấu hổ!
" Anh aa"
Bị anh đ è xuống giường cô hốt hoảng muốn đẩy anh ra nhưng hai cái tay kia lại để trúng vào cơ ngực của anh
" Aa em không cố ý đâu"
"Xem ra em rất muốn sờ anh đúng không?"
" Không có"
" Không cần ngại! Bạn trai của em mà nên em có quyền đó với lại anh rất thích nhìn biểu cảm của em say mê nhìn cơ thể anh ưm" cô vội bịt miệng anh lại để không cho anh thốt những lời xấu hổ này nữa
" Lưu manh, anh tỉnh rồi thì tự thay đồ đi aaa"
Nhược Giang cảm nhận được lòng bàn tay mình có chút ẩm ướt vội rút tay ra khỏi miệng của anh.
Anh mỉm cười nhìn cô, sau đó lấy cánh tay