Vì hạng mục thành công nên mọi người trong ban quyết định sau khi tan làm sẽ đến quán rượu ăn mừng, cô không thể từ chối được nên đành phải nhắn tin bảo anh không cần phải chờ.
Bọn họ đi đến một quán đồ nướng, nhưng bầu không khí lại có chút sai ai nấy cũng im lặng thinh thít không dám vui đùa quá trớn bởi vì sự có mặt của Cố Nhậm.
A Thành nhìn mọi người mà ho nhẹ một tiếng, bọn họ có cần nghiêm túc như vậy không.
Quay lại 1 tiếng trước, sau khi tan làm bọn họ tụ tập nhau lại để đi đến quán rượu nhưng không ngờ chủ tịch bọn họ lại đúng lúc nghe được và muốn đi theo để ăn mừng nên mới tình trạng như hiện giờ.
Cố Nhậm cũng biết bọn họ đang cảm thấy gượng gạo nhưng không thể trách anh được, bởi vì có Nhược Giang ở đây nên anh mới phải theo đến đây thôi, anh ho nhẹ một cái rồi lên tiếng.
" Mọi người cư xử như bình thường đi! đã tan làm rồi không cần ngại, tôi rất thích tụ họp như thế này"
Cố Nhậm nở một nụ cười làm cho bọn họ bất ngờ một phen, nhưng chỉ có A Thành cảm thấy ớn lạnh một chút, anh ta cũng chẳng hiểu vì sao nữa, chắc tại ngồi quá gần với sếp của mình nên mới vậy.
Một trong số đó cũng đã có dũng khí nên đứng lên tạo không khí vui vẻ cho mọi người.
" Nhân dịp này tôi sẽ cho mọi người chứng kiến cảnh pha rượu đỉnh chóp của tôi, mọi người hãy thưởng thức nó nhé"
" Phải phải, anh Ngữ có tài năng pha rượu rất đỉnh"
Bầu không khí không còn ảm đạm nữa, mọi người hưng phấn nhìn Hà Ngữ pha rượu.
Nhìn anh ta chẳng khác gì một bartender chuyên nghiệp.
Những ly rượu được sếp chồng lên nhau chỉ cần cú nháy tay của anh ta lập tức những ly rượu nhỏ ấy đã pha trộn vào ly rượu khác, mùi vị được trộn lẫn vào nhau tạo ra một hương vị khó quên được.
Tuy mấy cảnh pha rượu này Cố Nhậm đã được chứng kiến qua nhưng lần này anh lại rất ấn tượng với màn trình diễn này, không nhịn được mà mỉm cười.
" Woa"
" Đỉnh quá"
" Haha! ly này của Cố Tổng! nào chúng ta cùng nâng ly chúc mừng cho hạng mục chúng ta nào! Không say không về"
" Cạn ly"
Nhược Giang ngồi xa anh cách mấy người, cô không ngờ anh lại dễ dàng hoà nhập với mọi người như thế.
Tất cả đều cùng nhau cạn ly uống hết không chừa một giọt nào, cô thấy vậy cũng nhịn mà uống hết.
Nhập tiệc được phân nửa mọi người cũng có chút ngà ngà say , Nhược Giang lại có chút khó chịu nên xin phép đi nhà vệ sinh, Cố Nhậm thấy đã có cơ hội ở riêng với cô liền muốn đi theo nhưng lại bị vướng bởi Hà Ngữ và Trưởng phòng Hàn, hai người hết nói chuyện công việc rồi đến chuyện riêng tư của họ.
Anh cố gắng kiềm chế thấy A Thành ngồi cười liền đá chân anh ta ra hiệu "kéo hai người này ra giúp tôi"
A Thành cố gắng phân tán sự chú ý của hai người kia thành công giúp anh trốn ra tìm Nhược Giang.
Anh ta cảm thấy trong tình yêu của hai người anh ta là người khổ nhất và ăn nhiều cơm chó nhất.
Cố Nhậm đứng tựa hành lang chờ cô đi ra, nhìn thấy cô anh đã không nhịn được mà ôm cô vào lòng, một ngày không ôm không hôn cô chắc anh sẽ nghẹn chết mất.
" Nhớ em"
" Cái gì chứ chúng ta đang gần nhau luôn đấy anh đừng có trêu em"
" Anh nói thật đấy! Ngồi cũng cách xa nhau, không được nói chuyện