Nghe tôi hỏi, mặt nó hơi sững lại.
Tôi muốn chứng minh với thầy là nó không làm, nó không những không trả lời mà còn hỏi ngược lại tôi.
“ Cô nghĩ em có làm không ?”
“ Cô...”
Thầy Thiện ngạc nhiên khi thấy Minh Đức hỏi ngược lại tôi.
Không chỉ thầy mà cả lớp ai cũng trố mắt nhìn.
Tôi đứng như trời chồng, không biến phải nói như nào, đường nào cũng thấy mình sai.
“ Em có làm hay không tự bản thân em biết chứ sao lại hỏi cô ?”
Nó nhìn tôi, ánh mắt có chút thất vọng.
Tôi thấy trong lòng rất khó chịu, hình như mình đã làm sai điều gì thì phải.
Minh Đức không muốn giải thích nữa, nó quay sang thầy nói bằng giọng khá hờ hững.
“ Đúng rồi em làm đó, thầy muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.
“
Nó đã nhận là mình làm rồi thì thầy Thiện không truy cứu nữa.
Thầy lấy cây viết đỏ đánh nhẹ một dấu vào bài viết của nó.
Minh Đức thôi không phản bác nữa, nó sắp xếp sách vở rồi ra ngoài cửa lớp đứng.
Từ đầu đến cuối không thèm nhìn tôi dù chỉ một lần.
“ Này, sao cậu ngơ ra vậy, xong rồi thì trở về lớp đi “
Thầy Thiện vỗ vỗ vai tôi, tôi cười cười rồi trở về lớp của mình.
Tiếng trống hết giờ làm bài cũng vang lên, tôi vội chạy về lớp thu bài.
Bốn đứa nhóc nhìn thấy tôi thì kéo tay tôi lại.
Một đứa tên Thiên kiên định nói.
“ Em chắc chắn là Đức nó không làm vậy đâu cô.
“
“ Phải đó cô, nó không bao giờ chơi hèn hạ như thế “ Một đứa khác tên An khẳng định chắc nịch đồng tình với ý kiến của bạn mình
“ Cô biết điều đó, mấy đứa yên tâm cô sẽ tìm ra để trả lại sự trong sạch cho Đức “.
Tôi trấn an tụi nó, giờ ngoài mấy lời đó ra tôi chẳng thể làm gì khác vì chính cả bản thân tôi cũng đang rối.
Tạm biệt tụi nó tôi đi lên phòng để nộp bài thi, trên đường đi tôi bắt gặp một người phụ nữ trung niên, bà ấy nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm.
Tôi ngẫm một hồi thì nhớ ra, đó là mẹ của Minh Đức.
Có lẽ thầy tổng phụ trách đã gọi điện phụ huynh lên làm việc rồi.
Tôi để đống bài thi của học sinh lên bàn rồi tức tốc chạy theo chân người phụ nữ ấy.
Được nửa đường thì bị chị Lan chặn lại, chị ấy kéo tay tôi nhiều chuyện.
“ Học sinh lớp em bị sao đấy ? Nghe đâu thầy tổng phụ trách giận lắm.
“
“ Em có việc, tí em kể với chị sau “.
Tôi gạt tay chị Lan ra rồi tiếp tục chạy theo mặc cho bả cứ í ới đằng sau.
Ở dưới cầu thang mà đã nghe tiếng quát tháo của thầy tổng phụ trách.
Nhưng vì gia đình của thằng nhóc là mạnh thường quân lớn của trường nên ổng cũng hơi giữ kẽ, không giám nói quá lời.
Tôi tới nơi thì thấy bốn thằng nhóc đang lấp ló ngoài cửa hóng chuyện, tôi từ từ đi tới đập vai thằng cao nhất.
“ Chời má, cô làm em giật mình “.
Nó hoảng hốt nhìn tôi, ba thằng kia đập cho nó một phát vào đầu.
“ Mày điên à, đi nhiều chuyện mà còn la to.
Tin ổng gông cổ tụi mình không ?”
“ Tại cô đi không phát ra tiếng động mà còn lù lù như ma ai mà không giật mình.
“
Tôi trợn mắt đưa tay lên miệng làm dấu im lặng, tụi nó biết điều mà ngậm miệng lại rồi tiếp tục hóng hớt.
Mẹ của Minh Đức xin lỗi đủ đường thì thầy cũng nguôi ngoai nhưng hình phạt không hề nhẹ.
Chúng tôi nghe xong ai nấy cũng kinh ngạc nhìn nhau.
Đình chỉ học một tuần và nếu còn tái phạm sẽ bị đuổi học.
Bốn đứa nhóc tự nhiên kéo tôi lên sân thượng, bọn chúng nét mặt đứa nào cũng lo lắng.
“ Kéo cô lên đây làm gì ?” Tôi ngạc nhiên hỏi bọn nó, một đứa trong số đó lên tiếng.
“ Giờ cô tính sao, nãy em còn nghe mẹ nó nói sẽ chuyển trường đấy.
“
Chuyển trường sao ? Lúc nãy tôi tới trễ nên không kịp nghe hết câu chuyện, tôi thẩn ra một hồi thì bọn chúng lay tôi.
“ Cô giờ phải làm sao, cô...” Hữu Anh chưa nói hết câu đã bị Ân lấy tay bịt miệng lại, nó nhìn Ân vẻ không hiểu.
Ân hất cằm về phía góc khuất của sân thượng, chúng tôi đưa mắt nhìn theo, Thiên thì thầm.
“ Có người.
“
Như hiểu ý nhau, chúng tôi im lặng từ từ đi tới xem thử ai.
Là học sinh của lớp tôi, là lớp phó văn thể mĩ và một thằng nhóc ngồi cạnh nó.
Hình như bọn nó không biết có sự hiện diện của chúng tôi, hai đứa cãi nhau rất to tiếng.
“ Giờ mày tính đi, thằng Đức nó nghỉ học rồi đó, nó không tha cho mình đâu.
“
“ Thì tao cũng có biết đâu, lúc đó tao tưởng ông thầy ổng bắt tao, ai ngờ ổng đi bắt thằng Đức.
“
“ Số xui ghê dây đâu không dây dây vào thằng Đức, nó mà nói ra là tụi mình chỉ có đường chết.
“
Nghe xong câu chuyện thì chúng tôi ngớ người.
Thì ra chủ nhân của tờ giấy phao đó là hai đứa mất nết kia, vì nó mà Đức bị vu oan.
Tôi điên lêni, định ra tóm cổ hai đứa nó thì Ân đã nhanh tay hơn.
“ Ồ thì ra là hai người sao ?“ Ân cười nhếch mép nói giọng khinh bỉ từ phía sau đi ra, hai đứa kia nhìn thấy nó thì mặt lập tức biến sắc.
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Ân đã vung tay giáng cho thằng nhóc kia một cái tát.
Lớp phó văn thể mĩ lớp tôi thấy cảnh tượng hãi hùng kia thì sợ hãi đến bật khóc.
Mặt của cậu học sinh kia từ đầu đến cuối vẫn không có cảm xúc, chỉ có một nụ cười giễu cợt trên môi.
“ Sao....sao....cậu đánh tôi ?” Thằng nhóc vừa ăn cái tát kia vẫn chưa nhận ra được mình đã làm chuyện gì sai, nó vẫn ngông cổ lên cãi.
“ Mày không biết mày làm gì sai ? Tao cho mày nói lại lần nữa “.
Ân nhíu mày nhìn thằng nhóc đó, sai mà vẫn cãi cùn sao ? Cô nữ sinh kia nhận ra tình thế bây giờ không hề đơn giản, nó quỳ xuống cầu xin.
“ Tôi....tôi...biết lỗi rồi, xin tha thứ cho chúng tôi, lần sau tôi...tôi sẽ không tái phạm nữa “.
Nó vừa xin vừa liếc qua thằng nhóc kia ra hiệu, thằng nhóc lập tức hiểu ý nó lết lại xin lỗi ráo riết.
Ân vẫn thái độ rất hờ hững, nhìn bọn đê tiện kia bằng nửa con mắt “ Còn có lần sau ? Đừng bao giờ có ý nghĩ sẽ hại được bạn tôi.
Tôi cho các người hai lựa chọn.
Một là xuống dưới phòng hội đồng nhận lỗi với thầy tổng phụ trách, hai là chính tay tôi sẽ tống các người ra khỏi trường và nói cho biết luôn.
Gia đình các người cũng đừng hòng yên ổn với tôi “.
Ân nói xong thì bọn chúng mặt cắt không còn giọt máu, tất nhiên là chọn cách một rồi.
Thà là bị đình chỉ dăm ba bữa chứ chỉ vì