Tôi tức đến nỗi viên phấn trên tay bị gãy làm đôi, nghĩ thầm trong lòng cái thằng nhãi này hết muốn sống rồi.
Tôi quay lại lườm nó, nó vẫn cứ nhờn nhờn cái mặt.
“ Thế em có bằng lái chưa mà đòi lái cô ?”
“ Cô nghĩ em có chưa ?”
Nó nở một nụ cười gian xảo, cả lớp thấy tôi không nói lại được thì bắt đầu bàn tán, mỉa mai, tôi sắp điên với cái lớp này rồi.
Thấy tôi cứng họng, nó mới chịu về chỗ ngồi.
Cái lớp gì mà toàn là thành phần quỷ yêu.
Tôi phải cố gắng nhẫn nhịn, lỡ tức giận một tí thôi là đi tong mấy năm học sư phạm.
Không thể để tụi nó trèo lên đầu mình ngồi muốn làm gì thì làm, phải chơi chiêu.
Đáng lẽ ra tôi sẽ cho tụi nó ngồi chơi một tiết mà thấy ghét quá nên dạy bài mới luôn.
Nhưng tụi nó chẳng chịu học, coi lời nói như gió thoảng qua tai, tôi đành bất lực ngồi nhìn tụi nó.
Đúng là bọn nhà giàu, lãng phí hết sức.
Giấy trắng mà xé đi gấp máy bay, rồi vò lại ném đứa này chọi đứa kia.
Hồi tôi còn đi học còn không có giấy mà dùng.
Cha mẹ cho ăn mặc sung túc quá nên đâu biết khổ là gì.
Cả lớp ồn ào náo nhiệt riêng chỉ có một người không hề quan tâm mấy sự đời, là thằng ranh con đó.
Tôi chú ý kĩ từng hành động cử chỉ của nó.
Ngồi với dáng vẻ bất cần, chân vắt chéo, đeo tai phone, tay gõ theo nhịp nhạc, ánh mắt cứ nhìn chăm chăm ra cửa sổ.
Ngồi thôi mà cũng hút hồn người khác, đúng như lời đồn đại.
Tôi ngây người ra nhìn cho đến khi ánh mắt của cậu ta hướng về phía tôi.
Bốn mắt giao nhau, môi cậu ta cong lên.
Đứng hình mất vài giây.
Tôi sực tỉnh, vỗ vỗ hai má.
Bệnh mê trai lại tái phát rồi.
Mà rõ nãy nó cười với mình à ? Gạt ngay ý kiến khả thi đó, tôi mở học bạ của cả lớp ra xem.
Cho đến khi đụng tới học bạ của thằng nhóc đó, tôi mới hết hồn.
Học thì không được giỏi mà còn là thánh quậy của lớp, ba nó là nhà tài trợ chính của trường nên chả ai dám đụng đến.
Tôi nhìn sang tấm ảnh thẻ, đẹp trai thật.
Chụp ảnh thẻ thôi mà có cần phải đẹp vậy không ? Chắc ba mẹ cậu ta cũng rất đẹp.
Đang say sưa mê mẩn thì tiếng chuông điện thoại reo lên kéo tôi về thực tại.
Là thầy hiệu trưởng gọi, tôi run run bắt máy, biết là không có chuyện gì tốt đẹp.
Chưa kịp nói gì thì ổng đã hét vào tai tôi.
“ Cô quản lớp kiểu gì đấy, lớp khác học không được khiếu nại lên kìa.
Dạy không được thì nghỉ đi.
“
Tôi phải để điện thoại cách xa vài mét chứ không thủng màng nhĩ mất.
Bị mắng rồi đó, lạng quạng là tôi phải cuốn gói đi luôn.
Mình thì rầu muốn chết mà cái đám nhóc nó cứ trơ trơ.
Càng nghĩ tôi càng bực.
Tôi lấy cây thức gõ mạnh lên bàn, gằng giọng la lên.
Tiếng gõ của cây thước rất chói tai.
Đang náo nhiệt thì bỗng trở nên im ắng, đứa nào đứa nấy trố mắt nhìn.
Tôi trừng mắt nhìn chúng nó.
“ Từ đây đến cuối giờ, tôi còn nghe tiếng của anh chị nào phát ra thì ra cột cờ đứng cho tôi.
“
Có đứa nghe xong thì mặt tái mét yên phận ngồi im, có đứa vẫn không phục lên tiếng phản bác.
Cũng phải thôi, trưa nắng mà ra đó đứng thì không chết nóng thì cũng là xỉu lên gục xuống.
“ Cô nghĩ cô nói được tụi em ?”
Một câu nói rất chi là thuyết phục đến từ bạn ngồi ngay bàn đầu tiên của tổ một.
Con gái mà lại ăn mặc như một thằng con trai, tôi mà không nhìn tên nó thì chắc tôi nhầm rồi.
Tôi chả kì thị gì giới tính thứ 3 cả, họ có suy nghĩ và cách sống riêng của họ.
Nhưng trường hợp này thì ngoại lệ nhé, tôi cười khẩy.
“ Cô không nói được em nhưng ba mẹ em thì có lẽ được đấy.
“
Nó tức tối vẻ không chịu thua, có tức thì cũng đâu làm được gì tôi.
Tôi nhìn hết cả lớp, bắn con mắt hình viên đạn sát thủ nhìn bọn chúng.
“ Học với cô thì biết điều mà ngoan ngoãn.
Thuận theo cô thì sống còn ngược lại cô thì chết.
Các em cũng không phải không hiểu biết, suy nghĩ kĩ đi.
Đừng để cô phải ghim các em.
“
Dứt câu thì cả lớp ngạc nhiên nhìn tôi.
Phần lớn là sợ xanh mặt, số khác thì bực tức trong người.
Tôi để ý