Không khí trở nên gượng gạo một cách khó chịu, giữa ánh nắng dịu dàng, giữa dòng người hối hả, chúng tôi vô tình gặp được nhau.
Tôi đứng đối diện với Minh Đức, khoảng cách chỉ cách vài bước chân nhưng không thể chạm đến.
" Lâu...lâu rồi không gặp.
" Tôi bắt chuyện một cách ngại ngùng, nó không thèm nhìn tôi lấy một lần.
Đứa bé trên tay nó chỉ về phía tôi hỏi.
" Papa quen cô này hả ?" Nó nhìn tôi rồi quay sang nhìn đứa bé, ánh mắt không một chút tình cảm, cả tôi và đứa bé kia đều mong chờ vào câu trả lời của nó.
" Không quen! Về thôi! "
Minh Đức lạnh lùng nói ra bốn chữ rồi quay lưng bế đứa bé đi.
Giây phút ấy tim tôi như thắt lại.
Người từng thương bỗng hóa người dưng, chỉ có 4 tháng thôi mà nó đã thay đổi quá nhiều.
Có lẽ trong cuộc đời của nó, tôi chỉ là một trạm dừng tạm thời, còn trong cuộc đời của tôi, Minh Đức mãi mãi là một kỉ niệm khiến tôi không thể quên.
Đứng ngây ngất giữa trạm xe, bốn đứa nhóc đến đón tôi.
Bọn chúng hò reo hú hét nhưng tôi không để ý cho đến khi An chạy lại vỗ vai làm tôi giật mình.
" Mới 4 tháng thôi mà cô đã bị lãng tai rồi hả ?"
Chúng nó thấy tôi thì mừng còn hơn vớ được vàng, lập tức nhào đến ôm lấy ôm để tôi.
" Thôi được rồi, mấy đứa tính âm mưu hại cô ngộp thở chết à ?"
Tôi lườm nguýt trách móc, đám nhóc thấy thế thì cười như được mùa.
Bọn chúng lái xe đưa tôi về phòng trọ, trên đường Hữu Anh cứ huyên tha huyên thuyên, kể chuyện trên trời dưới đất.
Tôi cười suốt, mới không gặp có vài tháng thôi mà trông tụi nó khác quá.
Giờ đứa nào cũng trở thành những người đàn ông trưởng thành.
Hữu Anh và An theo học ngành Kinh Tế.
Ân thì học Luật, tôi thấy ngành này rất hợp với nó.
Nó còn trêu tôi sau này nếu có vụ kiện nào thì alo cho nó, chỗ thân thiết nên nó sẽ lấy giá ưu đãi.
Thiên thì theo học ngành Y để nối nghiệp cha mình.
Đứa nào cũng giỏi cả, tài sắc vẹn toàn.
Chúng nó thay nhau hết đứa này nói đến đứa kia, nhưng hầu hết trong cuộc nói chuyện bọn chúng không hề nhắc đến Minh Đức.
Tôi cũng ngại nên không dám hỏi.
" Cô có gì muốn hỏi thì hỏi đi.
" Ân có vẻ rất hiểu tôi, tôi đang suy nghĩ gì, làm gì nó đều đoán trúng cả, thiết nghĩ thằng nhóc nên học ngành Tâm Lý Học mới đúng, vì không có cái gì mà nó không biết.
Ân đang lái xe nhưng bên tai vẫn đang chờ câu trả lời của tôi, ba đứa kia cũng thôi bép xép nữa mà im lặng lắng nghe.
Tôi thở hắt ra một hơi rồi ngập ngừng hỏi.
" Minh...Minh Đức vẫn khỏe chứ ?"
Ba đứa nhóc đều gật đầu, tôi có rất nhiều thứ muốn hỏi nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Tôi muốn biết nó có khỏe không, dạo này sống như thế nào, rồi ba nó hết bệnh chưa.
Tôi muốn biết hết, muốn biết hết tất cả về nó.
" Ông Minh hết bệnh chưa ?"
" Bác đã đỡ hơn trước rất nhiều, giờ đang xạ trị với tập lí trị liệu ".
Thiên nói hết những thứ mà nó biết, tôi gật gù hiểu ra.
Còn một thắc mắc nữa mà tôi muốn được giải đáp, đây cũng là điều quan trọng nhất.
" Minh Đức....có.....có con rồi à ?"
Nghe câu hỏi của tôi mà đứa nào cũng sửng sốt.
Ân giật mình phanh gấp xe lại.
Cả đám đều quay lại nhìn tôi ánh mắt thăm dò.
Sao bọn chúng lại phản ứng mạnh đến thế ? Hay là tôi đoán đúng rồi ?
" Ai nói cô nghe thằng Đức nó có con ?"
" Thì...thì cô chỉ hỏi vậy thôi.
"
" Trong khoảng thời gian mà cô về quê nó chưa từng qua lại với cô gái nào, đến cả nói chuyện cũng chẳng thèm nói thì lấy đâu ra mà có con.
Nó lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ về cô, cho dù có cô gái nào đẹp hơn cô giỏi hơn cô đi chăng nữa nó cũng không thèm điếm xỉa.
"
An chép miệng giải thích, trong lòng tôi xuất hiện rất nhiều cảm xúc.
Vui có, buồn có, khó hiểu có.
Nếu đám nhóc nói nó chưa có con thì đứa bé lúc nãy là ai ? Tại sao lại gọi nó là ba ? Nếu nó còn tình cảm sâu nặng với tôi đến thế thì sao lúc nãy làm như không quen biết ? Càng ngày Minh Đức càng khó hiểu, một người sống đơn thuần như tôi căn bản không thể đoán được tâm tư của nó.
[...]
" Sao con gọi chú là ba ?"
" Không phải chú nói chú sẽ làm cha đỡ đầu cho con sao ?"
Nó cười tít mắt để lộ hàm răng súng trông thật đáng yêu, Minh Đức lắc đầu chịu thua, thằng ranh con này đúng là lém lỉnh.
Nó nhồm nhoàm nhai miếng bánh quy, thắc mắc hỏi.
" Cô gái hồi nãy là ai vậy chú ?"
Minh Đức trầm tư một hồi rồi nói, đáy mắt hiện lên ý cười.
" Thím của con đó.
"
" Là vợ của chú sao ? Sao con không biết ?"
" Là vợ tương lai.
"
" Sau này chú sẽ lấy cô ấy ?"
" Đúng rồi.
"
" Úi thế là con sẽ có người chơi cùng rồi.
"
Nó mừng rỡ reo lên, trong tiềm thức của một đứa trẻ nó suy nghĩ rất đơn thuần, trẻ em như một tờ giấy trắng, chúng sẽ là những tác phẩm xuất sắc hay dở tệ đều phụ thuộc vào những gì bạn viết lên trang giấy ấy.
Đó là suy nghĩ của một đứa trẻ, còn về phần con cáo kia, cậu không hề nghĩ như vậy.
Cứ cho thằng bé biết về vợ tương lai của chú nó cũng là một điều tốt, để sau này đỡ phải bỡ ngỡ.
[...]
Tôi vừa về tới phòng trọ thì bao nhiêu