Dứt câu chúng tôi làm một hơi cạn ly, lâu rồi không uống nên tôi có chút không quen.
Mới vừa nhấp môi, vị đắng đã ngay lập tức xâm chiếm đầu lưỡi, tôi nhăn mặt.
Đám nhóc thấy vậy liền trêu.
" Coi cô Linh kìa, buồn cười chết mất.
"
Tôi đưa đôi mắt hình viên đạn truy quét bọn chúng, không thể để mấy đứa này xem thường được, vì tính sỉ diện nên tôi quyết định đánh liều thách đấu với tụi nó.
Tôi lắc lắc ly bia trên tay, nghiêm túc đưa ra lời thách thức.
" Mấy đứa nghĩ mấy đứa ngon hơn cô sao, dám thi với cô không ?"
Bọn chúng mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau rồi phá lên cười.
An khui ra thêm vài lon rót đầy vào ly của tôi và chúng nó, gật đầu đồng ý chơi.
" Chơi thì chơi sợ gì.
"
" Quân tử nhất ngôn, nói được làm được đấy nha.
"
Chúng nó gật gù nhất trí, chúng tôi thi ai uống nhiều hơn mà không say thì người đó thắng, tôi biết tửu lượng của mình đến đâu, nghe thôi đã thấy sợ rồi nhưng giờ biết làm sao, lỡ nói ra mà rút lại thì bọn nó cười cho thối mặt.
Con Hân và con Mi làm trọng tài.
Chúng tôi gọi thêm ba thùng bia rồi xếp tất cả các lon bia trên bàn, con Hân đếm từ ngược từ 3 đến 1 rồi hô to.
" Bắt đầu.
"
Chúng tôi lập tức uống lấy uống để, Ân là uống rất giỏi, chớp mắt một cái đã làm sạch ba lon.
Tôi cũng chẳng kém cỏi gì, cứ liên tục khui hết lon này đến lon kia uống.
Con Hân với con Mi phấn khích đập bàn hò reo.
Tôi với bọn nhóc không ai chịu thua ai, kẻ tám lạng người nửa cân.
Mới 15 phút đầu tiên mà Hữu Anh đã dơ tay đầu hàng.
Không phải vì nó say mà là uống quài no quá sợ không có bao tử để nhét đồ ăn.
Chậc! Tôi đoán chắc kiếp trước thằng nhóc con này là trương bát giới đầu thai đấy, lúc nào cũng chỉ biết ăn và ăn.
Hữu Anh đành chào tạm biệt cuộc thi để gia nhập vào đội cổ vũ.
Nó lấy đôi đũa gõ vào mấy lon bia rỗng tạo ra âm thanh nồng nhiệt.
Cuộc thi chỉ còn có 5 thí sinh: tôi, Ân, An và Thiên.
Con Mi kiêm luôn chức bình luận viên, nó vờ lấy cái thìa làm micro, nhiệt tình giới thiệu.
" Chào mừng quý khán giả đả đến với cuộc thi so tài của chúng tôi.
Đây là 5 cựu thí sinh của cuộc thi.
Vâng, như quý vị đã thấy tình hình hết sức đầy căn thẳng, không ai chịu thua ai.
Rồi danh hiệu quán quân sẽ rơi vào tay ai đây ?"
Lời quảng cáo đầy cuốn hút của con Hân khiến không khí trở nên sôi động hơi.
Loáng cái chúng tôi đã uống sạch ba thùng, tôi thấy hơi lâng lâng như thể đang ở trên mây vậy.
Tự nhiên thấy tôi mọi thứ quay cuồng, tôi chỉ tay về phía thằng An đang ngồi đối diện cười như một con dở.
" Ủa sao có tận hai thằng An luôn vậy hề hề.
"
Bia thật thần kì, đột nhiên tôi rất muốn bộc bạch tình cảm, cảm xúc có trong lòng mình.
Tôi ôm mặt khóc một cách nức nở, tôi lại nhớ Minh Đức, không hiểu sao tôi lại muốn gặp nó.
Tôi nấc lên vài tiếng, không tự chủ mà phát ra những từ mà chính sau này khi nghĩ đến tôi còn thấy xấu hổ.
" Minh Đức..em quay về được không...đừng...đừng bỏ rơi chị...huhuhu hic hic..."
[...]
An, Ân, Thiên và Hữu Anh đưa mắt tròn xoe nhìn nhau.
Mi và Hân nhìn thấy phản ứng của Linh như thế thì đã biết con bạn yêu của mình say rồi.
Hân lấy tay khều Thiên ra hiệu, Hữu Anh không nhịn được liền lấy điện thoại ra gọi cho Minh Đức, đầu dây bên kia rất lâu sau mới bắt mắy, giọng nói khó chịu tột độ.
" Chuyện gì ?"
" Cô Linh nhớ mày, muốn gặp mày kìa.
"
" Nếu không có chuyện gì thì đừng bao giờ gọi cho tao, toàn là những điều vô bổ.
"
Minh Đức lạnh lùng cúp máy, Hữu Anh liền nổi quạo, thằng bạn của cậu uống nhầm thuốc hay sao mà nay nói năng lạ thế, cậu liền quay lại cảnh cô Linh đang khóc, hậm hực gửi cho thằng bạn cục súc của mình, để xem bây giờ nó còn nói mình vô bổ nữa không ?
[...]
Tiếng tin nhắn phát ra từ chiếc điện thoại, Minh Đức chán nản mở ra xem, thấy Hữu Anh gửi cho cậu một đoạn video, cái thằng này lại bày trò gì nữa đây, cậu quẳng chiếc điện thoại sang một bên không thèm quan tâm.
" Ủa đây là gì vậy chú ?" Đứa nhóc tò mò với tay ấn vào đoạn video, tiếng khóc của cô Linh nhanh chóng được phát lên.
Minh Đức đứng ngây dại, bất cẩn làm đổ chai nước khiến nước trong chai loang lổ khắp sàn nhà, cậu với tay lấy chiếc áo khoác treo trên móc, vội vã chạy ra khỏi nhà mặc cho đứa bé ngơ ngác chẳng hiểu gì.
Đầu óc cậu bây giờ không nghĩ được gì ngoài cô Linh, cắm đầu cắm cổ lái xe mà không biết mình đang đi đâu.
Cậu cứ chạy mãi, chạy mãi không biết trời xui đất khiến thế nào mà cậu lại nhìn thấy chiếc xe của bốn đứa kia, biết tụi nó đang ở gần đây, cậu xuống xe đi tìm bắt gặp tụi nó đang ở quán nhậu cùng với cô Linh, cậu hấp tấp chạy đến.
Cô Linh vừa khóc vừa đòi nằng nặc Minh Đức, mọi người lúng túng không biết phải dỗ thế nào.
An rót một ly nước khoáng đưa cô uống cho bớt khô họng nhưng cô không những không trả ơn mà còn nôn lên người của An.
Cậu nhảy dựng lên chí chóe.
" Á!! Sao cô ói lên người em ?"
" Ê coi ai tới kìa.
"
Mọi người liền đưa ánh mắt khó hiểu nhìn theo hướng chỉ tay của Hữu Anh, không thèm để ý đến An nữa.
An cũng ấm ức nhưng cũng tò mò nhìn theo.
Mới nhắc tào tháo mà tào tháo đã đến, Minh Đức nhìn cảnh tượng này thì không khỏi bất ngờ, cậu nhíu mày liếc nhìn những lon bia rỗng nằm lăn lốc dưới đất.
Thiên cười mỉa mai.
" Nãy còn chửi Hữu Anh xàm xí mà, sao giờ lại tin lời nó ?"
Minh Đức không để tâm đến lời nói của Thiên, cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô Linh, Ân thấy vẻ mặt lo lắng của cậu thì liền giải thích.
" Cô với tụi tao thi nhau ai uống nhiều hơn, vì cô uống không giỏi nên....như mày thấy rồi đấy..."
Ân nói đến đoạn cô Linh say thì ngập ngừng ấp úng, Minh Đức nghe xong thì càng giận hơn, cậu nhìn bốn đứa kia quát.
" Vậy mà tụi mày cũng đồng ý à ? Sao mà tụi mày ngu thế ?"
Cả đám nghe xong thì cúi đầu im lặng, gương mặt hối lỗi trân trối.
Đức chẳng buồn điếm xỉa đến tụi nó nữa, cậu quay sang cô Linh, ánh mắt dịu hẳn đi.
Cậu nhẹ nhàng cẩn thận gỡ những sợi tóc vương trên mặt của cô Linh, lòng không khỏi lo lắng.
[...]
Đang khóc lóc ỉ oi tự dưng tôi cảm thấy khó chịu, có cái gì đấy nằm ngay cổ họng.
An rót một ly nước đưa cho tôi, tôi