Một miếng cắn hạ xuống vai trái của Lạc Tư Thần, linh hồn không thể chảy máu nhưng lại cảm giác còn đau hơn cả khi thân thể bị thương.
Tiếp đó là hàng chục nhát cắn khắp cơ thể, đám linh hồn kia cứ như hổ đói mà nhao vào cắn nuốt y.
Lạc Tư Thần đau tới không thốt ra một chữ nào.
Ý thức của Lạc Tư Thần như muốn mất đi, y từ từ nhắm mắt lại bất tỉnh.
Lúc này, một tên linh hồn đột nhiên kêu thảm, chưa kịp chạy đi đã bị hút vào bên trong vết cắn hở ra trên vai Lạc Tư Thần.
Mấy tên khác cũng không để ý, tới khi đến lượt bản thân bị hút vào thì đã chạy không kịp rồi.
Vết thương đó giống như cái hố đen, không ngừng hút lấy bọn chúng làm vật bồi đắp lại cho chính nó, những thương tổn kia lấy mắt thường mà lành lại như cũ.
Chưa dừng lại ở đó, kể cả sau khi hoàn toàn hồi phục thì linh hồn của Lạc Tư Thần vẫn không ngừng hút lấy những linh hồn kia, mặc cho bọn chúng chạy bao xa vẫn bị mạnh mẽ kéo vào cơ thể của y.
Linh hồn Lạc Tư Thần mang bản thể của y ở thời hiện đại, khi toàn bộ linh hồn đã bị y hoàn toàn thu thập thì liền bị hóa thành linh khí luân chuyển khắp cơ thể Lạc Tư Thần.
Nghê Hiên đang ngồi canh bên thân xác của Lạc Tư Thần đột nhiên trừng to mắt ngạc nhiên khi thấy vòng sáng thăng cắp cứ liền tục xuất hiện.
Đông Phương Danh đang tranh thủ tu luyện cũng bị dị tượng này làm cho mở mắt, y cảm nhận được linh khí xung quanh đều đang tụ về hướng của Lạc Tư Thần, quá kỳ lạ.
Nghê Hiên và Đông Phương Danh nhìn nhau không nói nên lời, đúng lúc này bên ngoài cửa động có âm thanh truyền tới, hai người lập tức làm phép dập tắt khói lửa khiến toàn bộ hang động quay lại cảnh tối đen giơ tay lên trước mặt cũng không nhìn rõ.
Một lão già đang kéo theo một đứa nhỏ đi vào trong này, có lẽ không để ý có người ở đây nên ông ta liền quen đường mà đưa đứa bé đi ra phía sau của ngôi miếu, không hiểu sao sau đó liền biến mất hút trong không khí.
Nghê Hiên thở phào, may mắn không bị phát hiện.
Thân xác Lạc Tư Thần vẫn ở đó, do đã tạm ngưng thở nên không bị người kia cảm nhận được.
Lạc Tư Thần hấp thu hết những linh hồn kia một cách thuận lợi, tu vi cũng y cũng lên tới luyện khí kỳ tầng 9 đỉnh phong, chỉ còn thiếu một chút là lên tới Trúc Cơ.
Lão Triệu kéo theo linh hồn của đứa trẻ kia chạy tới nơi này phát hiện không hiểu sao lại yên ắng như vậy, ông ta chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng vẫn không thấy một bóng ai, một linh cảm hiện lên trong đầu ông ta.
Đúng lúc này một cột sáng phát ra cách đó không xa, ông ta liền chạy thẳng tới nơi đó.
Linh hồn Lạc Tư Thần bay lơ lửng giữa cột sáng, bên trong cơ thể, dòng khí dày đặc trong đan điền như cuồng phong đánh đập vào nhau, kinh mạch cũng do đó mà nứt vỡ toàn bộ, y không rõ bản thân đã vì đau mà tỉnh lại rồi lại vì đau mà ngất đi không biết bao nhiêu lần.
Ở bên ngôi miếu, cơ thể của Lạc Tư Thần cũng có tình trạng giống hệt như vậy, chỉ khác ở chỗ máu đã thấm ướt hết bạch y mà y đang mặc.
Dòng khí đó thật lâu sau mới ngưng lại rồi tụ vào nhau, trong đan điền Lạc Tư Thần, linh khí từ dạng khí đã dần dần ngưng đọng thành dạng dịch đặc.
Điểu này chứng tỏ y đã Trúc Cơ thành công, linh khí chuyển hóa thành dịch sẽ giúp cho Lạc Tư Thần có thể tích trữ càng nhiều linh lực hơn, uy lực khi chiến đấu cũng khác xa lúc trước.
Sự đau đớn khi nãy chính là quá trình tẩy tủy phạt kinh của mỗi tu luyện giả khi trúc cơ, sau khi hoàn thành thì sẽ có một cơ thể chất lượng hơn, không chỉ kinh mạch dày hơn trước, tuổi thọ cũng kéo dài ra rất nhiều, cũng không cần ăn uống để duy trì sự sống nữa.
Đây mới được coi là chân chính bước vào giới tu tiên, cũng là bước cơ bản nhất, thế nhưng có rất nhiều người cả đời vẫn không thể trúc cơ thành công, tức là vô duyên vô phận với tiên lộ.
Linh hồn Lạc Tư Thần một đầu tóc ngắn hóa thành tóc dài bay phấp phới trong gió, ngũ quan cũng có một chút thay đổi, càng thêm sắc sảo động lòng người, so với lúc ban đầu thì màu sắc linh hồn y càng thêm đậm hơn một chút.
Đôi mắt song hắc nay hóa thành nửa đen nửa trắng, trên trán xuất hiện ấn liên hoa yêu mị nửa trắng nửa đen.
Lão Triệu nhìn thấy hình ảnh đó mà hai chân run lên cầm cập, lão còn nhớ lời tổ tiên khuyên