Tại Cửu Trùng Thiên, Tiên giới.
Một nam nhân phục y giáp vàng vội vàng chạy tới Điện Tiên Môn " Bẩm Thiên Đế! Nơi Đạo Thần bế quan xảy ra động tĩnh".
Thiên Đế kinh ngạc " Thật sao? Không lẽ là sắp tỉnh lại rồi, mau, mau đi tới đó".
Sau khi Thiên Đế và Thiên Hậu rời đi tới Cổ Đạo Thần Điện để quan sát.
Mặc dù bọn họ đã sống tới năm vạn năm nhưng vẫn chưa từng được một lần nhìn thấy Đạo Thần.
So với Đạo Thần và Cổ Thần thì Thiên Đế và Thiên Hậu không khác những đứa trẻ mới ra đời là bao.
Tại Cổ Đạo Thần Điện, không gian bị bóp méo khiến cho xung quanh xuất hiện rất nhiều nhưng vầng hào quang, một tòa điện nguy nga tráng lệ nằm biệt lập lơ lửng ở tầng trời cao nhất, là cầu nối giữa tiên giới và thần giới.
Từ sau khi Đạo Thần bế quan và Cổ Thần biến mất thì thần giới cũng bị phong ấn lại, không biết bao giờ mới mở lại lần nữa.
Thiên Dạ ngồi ở bên trong đó xếp bằng, thân thể của y cứng đờ như một người chết.
Lúc này ở trung tâm khu vực không gian bị bóp méo xuất hiện một lỗ hổng xé toạc khoảng không, linh hồn y từ đó thoát ra mà quay lại thân xác của bản thân.
Thiên Dạ từ từ mở mắt ra, một đầu tóc bạc phơ được vấn cao gọn gàng bỗng hóa thành màu đen, bạch y thêu hoa văn hoa sen phẳng phiu không một nếp nhăn.
Một luồng sức mạnh phát từ cơ thể Thiên Dạ lan ra xung quanh, mạnh mẽ tới nỗi khiến cho cả tiên giới rung chuyển.
Thiên Dạ nhìn khung cảnh xung quanh liền biết bản thân đã quay về đúng thời không này rồi " Tư Thần, em đang ở đâu?".
Thiên Đế kéo theo Thiên Hậu tới thỉnh an.
Thiên Hậu không chút tình nguyện, bà ta đường đường là người đứng đầu Phượng tộc, lại là Thiên Hậu của tiên giới, suốt mấy vạn năm nay chưa từng phải cúi đầu với ai, dù người kia có là thượng thần bế quan lâu năm cũng không đến mức bà ta phải cúi đầu hành lễ.
Con gái của Thiên Hậu, Bảo Hoan công chúa đi theo vừa nhìn thấy Thiên Dạ liền bị sắc đẹp kia làm cho lu mờ ý chí, đúng là chính là nhất kiến chung tình, mặc dù ở tiên giới ai ai cũng có nhan sắc nhưng so với người kia thì chẳng đáng là gì cả.
Một người mà đến cả cha của cô ta còn phải cúi đầu thì hiển nhiên là rất mạnh, thật giống y như người tình trong mộng của cô ta bấy lâu nay.
" Cung nghênh ngài xuất quan!".
" Cung nghênh ngài xuất quan!".
Thiên Dạ hạ mắt nhìn tới ba người ở trước mắt, không nghĩ tới năm đó tiên giới chỉ còn lại vài người mà nay lại hưng thịnh tới như thế này.
" Ta muốn thanh tịnh, các người về hết đi, không có ý chỉ của ta không ai được phép đến gần Cổ Đạo Thần Điện".
Nói rồi y phất tay tạo ra một kết giới bao bọc lấy nơi này, từ bên ngoài cũng