Thiên Dạ ngồi trong tẩm điện nhắm mắt dưỡng thần, một tiểu tiên từ bên ngoài đi vào.
" Bẩm thượng thần, chuyện ngài giao phó đã tìm được chút manh mối".
Thiên Dạ mở mắt " Mau nói đi".
" Dưới nhân gian có tìm thấy một nơi kỳ lạ, nơi đó liên tục phát da linh khí tỏa ra khắp thiên địa, trước kia chưa từng thấy qua, cứ như tự dưng xuất hiện vậy!".
Thiên Dạ nhíu mày " Có phải là núi Đồng Môn hay không?".
Tiểu tiên nhân kinh ngạc đáp " Sao ngài biết nơi đó?", nói xong y mới để ý bản thân quá ngu xuẩn, đường đường là thượng thần sống lâu hơn mấy ngươi trên tiên giới biết bao lâu, làm sao lại không biết cơ chứ " À...!Vì tiên nhân không được tự ý nhúng tay vào chuyện của nhân gian hay tự ý xuống trần nên tiểu tiên chỉ có thể điều tra được tới như vậy, người ngài muốn tìm là vị tiên tử nào xuống lịch kiếp hay sao ạ?".
Thiên Dạ thở dài " Gần như là vậy, không phải chuyện của ngươi, đừng có tò mò quá phận".
Tiểu tiên nhân sợ hại cáo lui, Thiên Dạ thầm mắng cái quy tắc cấm tiên nhân tự ý hạ phàm, dẫu sao cũng là quy tắc do chính y tạo ra, hiện tại liền bị chính mình hại, Thiên Dạ nhìn ra vùng trời bao la, ở một nơi nào đó bên dưới kia có người mà y luôn mong nhớ " Tư Thần, ta tin em nhất định sẽ sớm phi thăng".
Tại Linh Quan Thượng Môn.
Lạc Tư Thần mặc một thân y phục màu lam nhạt quay trở về Quan Nguyệt động phủ, ba tháng thắm thoắt trôi qua, ngày tham gia đại hội tông môn đã tới, y cùng hai sư đệ cáo biệt sư phụ sau đó cùng nhóm đệ tử khác tập trung tại Thiên Thủ Môn, nơi này nằm ở bên trong khu vực của đệ tử nội môn, một sân khổng lổ có hình bàn tay khổng lồ hướng lên trời.
Nghê Hiên vẫn luôn cảm thấy Lạc Tư Thần có chút khác lạ nhưng không biết là lạ ở đâu, y nói nhỏ với Đông Phương Danh " Huynh nhìn kỹ xem có phải ta hoa mắt hay không, tại sao đại sư huynh hình như có gì đó hơi khác thì phải".
Đông Phương Danh sớm đã nhìn ra rồi, y đáp lại " Có phải là động tác càng ngày càng giống sư phụ không? cảm giác rất nhẹ nhàng, uyển chuyển, ánh mắt cũng tỏa ra mị lực nhưng cũng rất kiêu ngạo".
Nghê Hiên từ nhỏ không được học hành, nghe Đông Phương Danh miêu tả một cách mĩ miều như vậy mà hâm mộ không thôi, quả không hổ là hoàng tử một nước, văn võ song toàn " Đúng, đúng! ta chính là không biết miêu tả ra sao, huynh nói thật đúng ý của ta".
Lạc Tư Thần hờ hững quay đầu lại, gió thổi làm lọn tóc y bay lên, cộng thêm thần thái mị sắc đó khiến cho hai người đều đơ luôn " Hai người đang nói chuyện gì vậy?".
Nghê Hiên cười một cách giả trân " Đại sư huynh, cả người huynh đều tản ra mị lực, có thể thu liễm lại một chút không, mọi người xung quanh đều bị huynh câu dẫn mất hồn rồi".
Lạc Tư Thần liếc nhìn những ánh mắt xung quanh, y ngạo kiều ngẩng cao đầu, ngón tay nghịch ngợm Tiểu Đằng Xà đang hóa thân thành vòng ngọc trong tay áo " Kệ thôi, ta không thèm quản, bọn họ thích nhìn thì nhìn".
Nghê Hiên nói thầm với Đông Phương Danh " Đại sư huynh không chỉ câu dẫn nữ đệ tử, toàn bộ nam đệ tử huynh ấy cũng không tha, huynh có phải cũng bị huynh ấy câu dẫn rồi không?".
Đông Phương Danh cốc đấu Nghê Hiên một cái " Đệ bớt nghĩ linh tinh đi".
Đây là lần đầu tiên Lạc Tư Thần tới nơi này, trước kia y chỉ có thể từ khu vực của đệ tử ngoại môn nhìn qua cánh cổng lớn vào bên trong, hiện tại y có thể đường đường chính chính mà bước vào đây rồi cho nên liền đi lại xung quanh tò mò quan sát một hồi.
Tổng số người tham gia là mười sáu người, ngoài Lạc Tư Thần lam y, Nghê Hiên hồng y, Đông Phương Danh hắc y và Nhã Nguyệt mặc tử y ra thì những người còn lại đều mặc đồng phục của đệ tử nội môn.
Đó là sự khác biệt đặc cách của đệ tử chân truyền, các đệ tử khác thấy bọn họ đều phải bái lễ, chuyện này thực ra cũng khá phiền phức, vài người thì không sao nhưng nếu như đi dạo trong tông môn, gặp ai cũng như vậy thì thật sự là có chút ngại ngùng rồi.
Người dẫn đường lần này chính là Họa Dẫn trưởng lão và Thuẫn Lam trưởng lão, đi cùng còn có hai đệ tử của bọn họ là Triệu Mân và một nam tử mặc thanh y.
Họa Dẫn trưởng lão đi tới trước mặt bọn họ, dù trong lòng không phục nhưng vẫn phải bái lễ với nhóm Lạc Tư Thần " Bái kiến tiểu sư thúc".
Triệu Mân đi theo sau bà ta cũng nét mặt khó chịu gọi ba tiếng " Tiểu sư tổ".
Thuẫn Lam trưởng lão thì sắc mặt hòa nhã hơn nhiều " Hôm nay chúng ta sẽ đi tới Huyền Cảnh, một bí cảnh cổ xưa ở phía đông đại lục, mỗi môn phái đều đưa tới những nhân tài mới tới tham gia, tất cả các đệ tử các môn phái sẽ bị đưa vào bên trong bí