Linh Quan Thượng Môn tổng quân số mười sáu người, khi trở về chỉ còn lại mười hai người, rất nhiều người đều bị Thực Hồn Quỷ Vương hút mất hồn, môn phái khác cũng chịu tổn thất cũng không kém
Lúc đi thì hào hứng, nhưng lúc quay về thì ai cũng trầm mặc như vừa thoát khỏi cửa tử.
Nhóm người Linh Quan Thượng Môn ngồi pháp khí phi thuyền trở về môn phái.
Trên quãng đường đi Nghê Hiên đã đột phá hai lần, vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Liên tục thăng cấp như vậy khiến cho các đệ tử khác đều đỏ mắt hâm mộ, sau khi trúc cơ, mỗi lần thăng cấp đều vô cùng khó khăn nhưng Lạc Tư Thần và Nghê Hiên lại nhẹ nhàng như không có gì, nhưng bọn họ đâu biết hai người đã phải trải qua những gì để đạt được điều đó, Lạc Tư Thần suýt nữa đã chết nát xương dưới đáy hồ còn Nghê Hiên suýt chút nữa bị bắt mất thần hồn mới khiến cho phượng hoàng thức tỉnh.
Về đến nơi, Lạc Tư Thần cùng Đông Phương Danh liền đưa Nghê Hiên về núi Bạch Linh để sư phụ kiếm tra xem.
Tử Vu đút cho Nghê Hiên một viên đan dược rồi đặt y nằm nghỉ trên giường " Hắn bị buộc tiến vào trạng thái bế quan, có lẽ một thời gian tới sẽ không thể tỉnh lại ngay được, thần hồn bị tổn thương, cần tĩnh dưỡng để phục hồi lại.
Đông Phương Danh lo lắng ngồi bên giường, Lạc Tư Thần thắc mắc hỏi " Đệ có phải có tình cảm với tiểu sư đệ hay không?".
Đông Phương Danh trầm mặc một hồi lâu mới đáp lại " Ta không biết, đệ ấy là nam nhân, ta...chỉ là muốn bảo hộ đệ ấy".
Trong ấn tượng của Đông Phương Danh thì Nghê Hiên là một người xuất thân từ kỹ viện, một nam kỹ nổi tiếng trong thành với nhan sắc thanh tú và kĩ năng đàn hát rất điệu nghệ, sau khi gặp y lần đầu thì liền cảm thấy người này hình như rất đáng thương, khi ở cùng suốt mấy tháng tại Linh Quan Thượng Môn thì y bắt đầu có cảm giác muốn bảo hộ đối phương, muốn chăm sóc, không để ai bắt nạt Nghê Hiên nhưng y lại không nhận ra tình cảm của bản thân, chỉ cho rằng đó là tình huynh đệ mà thôi.
" Là nam nhân thì sao chứ? đệ bằng lòng nhìn đệ ấy cùng người khác thân mật không?" Lạc Tư Thần chỉ nói thêm một câu đó, sau đó y cùng Tử Vu đi ra ngoài, để cho Đông Phương Danh có thời gian để suy nghĩ.
Đông Phương Danh cứ ngồi đó mãi, bàn tay nắm lấy tay của Nghê Hiên, y phải đối mặt với came xúc của chính mình để đưa ra một đáp án.
Lạc Tư Thần cùng Tử Vu đi ra chính phòng, Tử Vu cảm nhận được tu vi của Lạc Tư Thần tịnh tiến rất nhiều " Chuyến này hẳn là gặp được cơ duyên nào đó rồi phải không? Hóa thần cảnh trung kỳ, tốt lắm!".
Lạc Tư Thần kể lại chuyện ở trong bí cảnh cho Tử Vu rồi thắc mắc " Hắn nói ta là thần hồn, Nghê Hiên cũng là thần hồn, chuyện này thật khiến ta rất khó hiểu".
Tử Vu đi tới chiếc ghế dài quen thuộc, đuôi mềm duỗi ra làm cái đệm ấm " Chuyện này nói ra thì dài".
" Ta đạo hạnh hơn năm ngàn năm, so với thời gian thiên địa thì không tính là gì, nhưng chuyện ta biết được cũng không ít".
" Đại lục hiện tại có rất nhiều thứ đã thất truyền, trong đó có khái niệm về tiên cốt và thần cốt, những thứ này cũng không phải không ai biết nhưng số lượng không nhiều, chỉ đếm trên đầu ngón tay".
" Những người có tiên cốt là tiên nhân ở tiên giới chuyển thế, những người có thần cốt là thân minh thượng cổ tái sinh mà thành, lí do tại sao thì rất mờ hồ, nghe nói tiên nhân khi tu luyện tới đạo hạnh nhất định sẽ phải xuống trần lịch kiếp thì mới có thể thăng lên tiên cấp mới, vì vậy mới có những người bẩm sinh đã mang tiên cốt, số trời định là sẽ phi thăng".
" Còn thần cốt, là