Đầu nhọn của chiếc nĩa hạ xuống, chạm vào mí mắt của An Nhiên thì dừng lại.
Cô điên cuồng chửi bới trong tâm trí. Con mẹ nó, Nguyễn Vũ Như, chị lên cơn điên cái gì? Muốn đóng vai nạn nhân lương thiện trừng trị kẻ ác mà đòi đâm thủng mắt người ta cũng quá hiểm độc rồi!
Không rõ Nguyễn Vũ Như băn khoăn cái gì, đầu nĩa hạ trên mắt An Nhiên một lúc lâu, hơi nhấn xuống khiến da mí mắt lõm vào một chút.
Trong lòng An Nhiên khẩn trương không ngớt, cô cố sức nhúc nhích bàn tay. Chỉ cần cô cử động được, cô sẽ không tha cho chị ta.
Vũ Như thối tha, khi nhỏ thì ức hiếp cô. Thấy cô bị người làm hại giữa đường thì bỏ mặc cô, còn ra sức lăng nhục. Đến lúc cô bị mẹ đánh đập, chửi rủa, ép phá thai thì cười nhạo cô. Từ hôm qua tới giờ thì liên tục dùng đủ mọi hình thức cấu véo, tát, đâm kim vào bắp chân cô.
Hay lắm! Giờ chị ta tính móc mắt cô.
Loại phụ nữ độc ác như vậy không phải là chị gái, mà là kẻ thù!
Nguyễn Vũ Như nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy hành động của mình để lại hậu quả lộ liêu quá nên có chút chần chừ rồi quyết định thu tay về.
Nhưng nỗi oán hận của cô ta không cách nào tiêu tán bớt được, vẫn cần trút ra.
Cô ta vứt cái nĩa trở lại khay ăn, ánh mắt quét một lượt, chợt phát hiện nhúm mù tạt trên đĩa cá hồi. Cũng được, dùng cái này rất tốt! Vũ Như dùng mấy ngón tay bốc mù tạt lên, sau đó cạy miệng An Nhiên ra, nhét trực tiếp vào sâu trong khoang miệng cô.
Mù tạt vừa được nạo ra từ củ tươi bốc lên mùi hăng khủng khiếp. Toàn bộ lượng mù tạt được Vũ Như sử dụng lớn bằng hai đầu ngón tay, đủ để khiến khoang mũi An Nhiên bị kích thích mạnh mẽ.
Hơi nóng xông ra từ lỗ mũi, ngược lên trán làm cô ho sặc sụa. Sức nóng của mù tạt đánh thức cảm giác ở vùng trán, đồng thời, cơn ho kéo dài làm cơ bụng của An Nhiên co thắt liên tục.
Nước mắt chảy giàn giụa nhưng Vũ Như vẫn nhất quyết nắm lấy quai hàm cô, không cho phun nhổ Toàn thân An Nhiên giật giật mấy cái, như bị người ta kích điện rồi thình lình mở trừng mắt.
Vũ Như bị giật mình, suýt buông tay nhưng An Nhiên đã nhanh hơn. Cô nảm lấy bàn tay đang giữ quai hàm của mình, giảng xuống.
“Đã tỉnh?”, Vũ Như bị một phen hết hồn, quên cả việc xưng hô. Cô ta vội lấy tay đẩy mặt An Nhiên ra, không cho cô trừng trừng nhìn mình nữa. Bàn tay với những móng được chăm chút tỉ mỉ quơ quào loạn xạ. Lúc này, ngoài hành lang im lìm không tiếng động, không một ai biết được trong phòng đang xảy ra một vụ ấu đả lớn.
Vũ Như tát An Nhiên một cái, khiến cô gục xuống nệm. Cô ta nhanh chóng chiếm lợi thế, liền túm lấy mái tóc dài của An Nhiên, kéo ngược lên, định tát thêm một cái nữa. Nhưng An Nhiên đã nhanh hơn.
Cô canh đúng lúc Vũ Như đưa tay lại gần liền tóm chặt lấy cổ tay, cắn thật mạnh. Biết rõ bản thân bị ốm nặng, sức lực tay chân chắng có bao nhiêu, cô đành sử dụng “võ mồm”.
Hai hàm răng An Nhiên nghiến chặt, bất chấp Vũ Như đánh vào đầu cô bao nhiêu cái đi nữa.
Nếu cô có chết, chị ta cũng đừng mong lành lặn.
“Đau quá! Nhả ra! Mày có nhả ra không?”
Bao nhiêu ô ngôn uế ngữ đều được Vũ Như phun hết ra trong cơn đau, nước mắt cũng không kiềm chế được mà tuôn ra. Hai người đang giäng kéo thì “Rầm!” một tiếng, cửa phòng bị đá bay.
Cả hai không biết Tống Thành đang tiến lại gần, hẳn nhíu mày nhìn hai cô gái đang trong bộ dạng xộc xệch, thậm chí An Nhiên còn đầu bù tóc rối kinh người Hồng Ngọc bay vào sau, vội kêu lên the thé: “Tay cô chủ… Trời ơi, mau nhả tay cô chủ ra!
Chảy máu rồi!”
Vũ Như thấy có cứu viện, vội ngẩng khuôn mặt ướt nhẹp vì nước mắt lên, vội vàng cầu cứu Tống Thành thấy cảnh phụ nữ ẩu đả thật khó coi, hắn trầm mặt, nặng nề nói: “Tách ra.”
Không ai có ý định nhúc nhích. Vũ Như thút thít khóc: “Anh Thành, em đau quá… Tay bị cắn chảy máu mất rồi” Cô ta muốn giơ tay lên nhưng An Nhiên vẫn nhất định cắn chặt không buông.
Tống Thành bị An Nhiên phớt lờ thì vô cùng khó chịu. Hẳn không nói hai lời, liền thẳng tay bóp cổ cô, bắt cô phải nhả cho bằng được. Một bên, Hồng Ngọc cũng phối hợp kéo cánh tay của Vũ Như ra.
Được lắm! Ba người bọn họ đều xúm vào xử lí cô, cô lại càng không thể cho bọn họ đắc ý.
Trước đây, khi còn ở nước ngoài, An Nhiên cũng từng gặp một vụ học sinh đánh nhau hội đồng ngoài công viên. Ban đầu cô rất sợ hãi khi thấy đứa trẻ kia bị đánh đến máu me đầy mặt, nằm bẹp như một con gián chết. Hoàng Kiên nói với cô, những lúc bị người khác đánh, quan trọng nhất phải giữ được bình tĩnh. Nếu chạy không thoát thì cứ tóm lấy tên căm đầu, ra sức tấn công hắn cho bằng được. Bọn chúng thấy nạn nhân liều mạng như vậy cũng sẽ chùn bước.
Vì thế, An Nhiên bất chấp cổ họng đau đớn khi bị Tống Thành bóp nghẹt, cô ra sức siết chặt quai hàm, ánh mắt quật cường giương lên không chịu khuất phục.
Mùi máu tanh ngập