Ở biệt thự của Tống Thành, An Nhiên đang làm ầm ï. Cô đã tìm cách tháo được nút trói, chạy xuống đại sảnh.
Cô hét ầm lên: “Người đâu? Người đâu?”
Hà Văn Nhĩ vội chạy tới, bà Hai cũng từ trong bếp đi ra.
“Tống Thành đâu?” An Nhiên gào lên, “Tôi muốn gặp con trai. Mau đưa tôi đi gặp nói”
Tiếng hét của cô làm náo loạn cả nhà.
Nguyễn Vũ Như và Hồng Ngọc từ trong phòng cũng chạy ra hành lang ngó xuống Hà Văn Nhĩ thấy An Nhiên xúc động thì vội tìm cách giúp cô hạ hỏa: “Có chuyện gì thế cô? Cô nói ra, chúng tôi sẽ xem giúp được gì cho cô” Bà Hai cũng phối hợp mang nước đến, mời cô uống.
An Nhiên đang gấp đến đứt ruột, cô luống cuống nói: “Con tôi sắp chết rồi. Tôi phải đi cứu nó.”
Hà Văn Nhĩ không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, trấn an: “Cô nói Cá Chép à? Cậu bé vẫn đang ở trường học mà. Cô bình tĩnh lại đã”
“Không, chú không hiểu đâu” An Nhiên lại bật khóc. Từ khi Cá Chép ra đời, cô mới mơ thấy nó chết đúng hai lần. Lần trước thấy nó bị người ta bịt miệng, liên tiếp đâm dao vào người. Cô vội tỉnh dậy, đúng lúc nghe được âm thanh lục cục trên gác xép. An Nhiên sợ hết hồn, nhanh tay ôm đứa con trai đang ngủ say bên cạnh, vội vàng mở cửa chạy ra ngoài, gõ cửa nhà hàng xóm cầu cứu. Nhờ vậy, hai mẹ con tránh được một thảm kịch bị kẻ trộm đột nhập rồi giết người diệt khẩu. Giấc mơ lần này cũng chân thực và sống động y như vậy. Chắc chắn con cô đang gặp nguy hiểm.
Hà Văn Nhĩ cùng bà Hai dần dần cũng hiểu ra, lại kiên nhẫn khuyên nhủ một hr Nguyễn Vũ Như đánh mắt sang nhìn Hồng Ngọc, khóe miệng khẽ nhếch lên. Nếu mơ mà thành thật thì đúng là quá tốt!
Lúc này, Tống Thành mới đi được một đoạn đường, hắn đang dừng chờ đèn đỏ ở ngã tư thì nhận được cuộc gọi của Diệp Phong. Nghe Diệp Phong thuật lại đầy đủ mọi chuyện, mặt Tống Thành sầm sì, nặng nề vô cùng.
Hản chần chừ một hồi, sau đó quay vô-lăng để trở lại biệt thự. Hẳn cần nói cho.
An Nhiên rõ tình trạng của Cá Chép. Ý nghĩ vừa chuyển, chân liền nhấn ga phóng vù đi.
Khi Tống Thành trở về, An Nhiên lập tức nhào ra, tóm lấy hẳn. Không thể nào, hắn mới chỉ rời khỏi có một lúc, sao đã trở về nhanh như thế? Nhất định có chuyện rồi.
“Con trai đâu? Bình An đâu?”
Cô sốt ruột chất vấn. Tống Thành ôm lấy An Nhiên, võ vỗ lưng cô: “Nó không sao. Không sao hết.”
Cô không tin. Chắc chắn giấc mơ đó là thật. An Nhiên lắc đầu quầy quậy: “Anh nói dối. Chắc chẳn là có chuyện.
Anh mau mang con trai em về đây”
Tống Thành ôm cô, nhắc lại lần nữa: “Khởi Minh an toàn rồi. Anh không nói dối đâu”
An Nhiên nhìn chăm chằm vào ánh mắt Tống Thành, cố đọc vị hẳn nhưng khuôn mặt hẳn kín như bưng. Cô càng hoang mang hơn.
“Anh không được giấu em. Nếu con trai em có mệnh hệ gì, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.”
. Em lên phòng nghỉ đi. Anh phải đi có việc”
Tống Thành không muốn giải thích nhiều. Hẳn còn phải gấp rút tới trường học của Cá Chép để xử lí nốt việc nữa An Nhiên nẵng nặc đòi đi cùng nhưng Tống Thành không đồng ý. Cuối cùng, cô bị bà Hai cùng Hà Văn Nhĩ hợp lực đưa về phòng. Tống Thành nhìn cô đi khuất, sau đó mới quay ra xe.
Nguyễn Vũ Như chứng kiến từ đầu đến cuối, không để lọt một chỉ tiết nào. An Nhiên thì hoảng hốt nói con trai sắp chết. Tống Thành mới xuất hiện nói thằng bé không sao nhưng sắc mặt nặng nề kia rõ ràng là đang nói “Nó có sao!”.. Hắn vỗ về An Nhiên xong lại vội vàng đi ngay, chắc chắn là quay lại trường học để giải quyết. Việc gì khiến hẳn vội như thế, nếu không phải là thắng bé đã chết.
Nghĩ thế, Vũ Như cảm thấy đến lúc mình cần xuất hiện, bèn chạy vội xuống, mở cửa bên ghế phụ.
Tống Thành thấy cô ta thì cau mày: “Lại có chuyện gì?”
Vũ Như liều mình ngồi vào ghế, tự thắt dây an toàn, nói nhanh: “Em muốn cùng đến gặp Cá Chép. Thằng bé xảy ra chuyện, em ngồi ở nhà cũng không yên tâm.”
Nói xong, cô nhanh nhẹn đóng cửa, trong lòng rất đắc ý. Mình chỉ là bác gái mà còn biết đi lo hậu sự cho đứa nhỏ, trong khi mẹ nó vẫn ung dung ở nhà. Đặt lên bàn cân mà so sánh lại càng thấy khác biệt.
Tống Thành không có kiên nhẫn