“Tống Thành… Mau dậy đi, thầy đang nhìn kìa Đó là âm thanh tuyệt vời nhất mà hẳn từng nghe. Giọng nói nhỏ nhẹ, âm vang như chuông kéo hãn khỏi giấc ngủ mơ màng.
Tống Thành ngước cặp mắt ngái ngủ nhìn về phía tiếng chuông đó. Trước mắt hắn là một khung cửa sổ ngập tràn ánh nắng mùa hè, chói chang đến mức hắn buộc phải nheo mắt lại.
Thân hình nhỏ nhắn trong chiếc áo dài trắng ngồi ngược nắng khiến hắn chỉ thấy rõ đường viền mảnh dẻ.
“Hừm..?” Hắn mơ mơ màng màng đưa tay kéo một lọn tóc đen nhánh đang đong đưa trước mặt.
“Ái da..” Phan Thủy Tường kêu nho nhỏ, hai gò má đỏ ửng lên ngượng ngùng.
Lúc này, Tống Thành đã nhìn rõ khuôn mặt thanh tú kia, rất giống một con mèo nhỏ dễ bị bắt nạt. Hắn mỉm cười, muốn trêu chọc thêm một chút nữa.
“BỐP!”
Đầu hẳn bị đập tới mức lắc lư, hai mắt cảm thấy kì quái: giữa trưa nắng mà lại đầy sao bay tứ tung.
“Đứa nào dám đánh bố?” Hẳn tỉnh cả ngủ, ngồi phắt dậy, hai mắt quắc lên, sẵn sàng tung cước vào bất cứ tên to gan lớn mật nào.
Phan Thủy Tường cười khúc khích khiến Tống Thành ngừng lại một giây. Hẳn định thần quay lại, giật mình thấy ông giáo già đang cầm cuốn giáo án dày cộp, gọng kính mạ vàng lóe sáng, đỉnh đầu bốc khói: “Đứa này đánh đấy. Cậu định làm gì?
Hả?” Thầy giáo lừ mắt khiến Tống Thành vội im bặt. Hản liếc sang Phan Thủy Tường ngồi bên cạnh, thấy cô đã nín cười, giả vờ ngồi khoanh tay nghiêm chỉnh, dáng vẻ trăm phần trăm là nữ sinh gương mẫu.
Hắn gãi gãi đầu: “Em định… định… hỏi xem thầy có muốn đánh nữa không để còn tránh”
Cả lớp cười ầm lên, cô gái kế bên cũng che miệng tủm tỉm. Nụ cười của cô khiến hai tai hẳn tự nhiên điếc tạm thời, không còn nghe thấy tiếng gáo thét ầm ï của thầy giáo hay tiếng cợt nhả nhí nhố của các bạn trong lớp nữa. Tất cả chỉ còn lại duy nhất âm thanh trong trẻo như chuông kia.
Đấy là lần đầu tiên Tống Thành thực sự để ý đến sự tồn tại của cô bạn ngồi cạnh.
Hản là người theo trường phái hành động, Phan Thủy Tường đã lọt vào mắt hắn, nhất cử nhất động của cô đều được hắn nắm chắc trong lòng bàn tay. Cô đi đâu, hắn theo đó. Cô ở nhóm học tập nào, hắn nhảy vào.
nhóm đó. Đến lịch trực nhật hẳn cũng cố tình đổi để cả hai cùng nhau ở lại quét lớp mỗi buổi trưa.
Một ngày, Phan Thủy Tường đi quét lá bàng rụng, Tống Thành cũng tò tò đi theo.
Cô cầm cái chổi tre cán dài, đứng giữa sân trường chan hòa ánh nắng đầy những lá bàng đỏ rực rải rác khắp nơi, nghiêng đầu hỏi: “Tống Thành, cậu thích tớ à2”
Hắn chớp mắt: “Sao cậu lại nghĩ tớ thích cậu?”
Cô nhìn đôi tai đỏ rực của hắn, khúc khích cười: “Trên mặt cậu viết rõ.”
Hắn ngượng quá, gắt ầm lên: “Cậu tưởng bở rồi!” Nói xong vội vàng kiếm cớ đi đổ rác, chạy mất hút.
Việc Phan Thủy Tường được Tống Thành theo đuổi lan ra toàn trường, khiến cô từ một nữ sinh bình thường vụt trở nên nổi tiếng.
Một ngày, Tống Thành đang chuẩn bị đến câu lạc bộ thì một gã đàn em của hắn chạy vội vào, hớt hơ hớt hải kêu loạn: “Anh Thành, không xong rồi! Toi rồi! Nguy rồi!
Tống Thành bực mình đá vào cảng nó một phát: “Có gì mau nói.”
“Chị Thủy Tường… bị bọn trường kia bắt đi rồi”
Chiếc cặp sách trên tay hẳn rơi xuống.
Cho đến khi hắn kịp định thần lại thì đã thấy mình đứng giữa bãi bồi ven sông, vây quanh hắn là hai mươi thằng to con mặc đồng phục trường bên cạnh. Thủ lĩnh của đám đó là một gã gầy nhom nhưng mặt mũi có u có bướu, là thành phần không sợ trời, không sợ đất Vừa thấy Tống Thành, gã nhe răng cười khành khạch: “Tao còn tưởng bọn con gái nói đùa. Hóa ra con nhãi này là người yêu mày thật à?
Cũng được đấy”
Tống Thành liếc nhìn Phan Thủy Tường bị năm thẳng con trai vây quanh, đứng run rẩy giữa bãi bồi lộng gió. Hän nhếch môi cười: “Từ bao giờ mà Cấn Trần Ninh mày phải dùng đến trò bắt ép con gái thế? Thằng hèn!”
Cấn Trần Ninh bị chửi thẳng mặt ngay trước mặt đàn em thì nổi cơn tam bành. Gã nhảy lên, chỉ tay vào Tống Thành quát to: “Mày đánh đàn em của tao mà không có gan nhận,