Chương 56 : Em...ghét anh như vậy ư?
Được bọn họ cho qua chưa được mấy phút thì lại gặp thêm một đám người nữa, đám người này không phải cảnh sát, cũng chả phải là nhân viên của hắn, nói trắng ra thì đây là người của kẻ địch được hắn xem là mạnh nhất.
Mặc dù thân phận này vẫn còn là bí ẩn nhưng trên giới danh vọng không ai không biết đến cái tên Tiêu Dạ ( đây là tên mà người đó được mọi người đặt cho...bật mí thêm Tiêu Dạ này là Triết Thành. )
Đám người đó nhìn qua cửa kính, không một chút cảm xúc khi nhìn thấy mặt hắn, chỉ nhìn chằm chằm vào cô rồi dùng một giọng điệu khin thường nói trước mặt hắn:
\- Mở cửa! Tôi muốn cô gái đang ngồi cạnh anh.
Họ nói như chưa biết hắn là ai vậy, điều này khiến hắn cảm thấy tên Tiêu Dạ này càng ngày càng thú vị.
Quay lại nhìn cô xong hắn mới mở cửa ra, đứng dậy đi đến chỗ bọn họ, trước khi đi hắn còn bật chế độ bảo vệ xe tự động, sau đó rút ra từ bên trong áo khẩu súng lục vừa nãy, nghiêng cổ các kiểu rồi đáp lại câu nói vừa nãy của họ :
\- Người phụ nữ của tôi! Anh ta cũng dám động?
Nói xong một phát súng của hắn bắn vào giữa đầu của tên đó khiến anh ta chưa kịp phản ứng mà ngã xuống đất tắt thở, những tên còn lại không hề hoảng sợ mà còn hung hăng hơn, cầm gậy chạy đến phía hắn mà đánh.
Nhưng muốn đánh trúng hắn đâu có dễ, mỗi lần đánh hắn thì y như rằng cây gậy quật thẳng lại người cầm, vứt gập xuống thì bị hắn cầm lên đánh lại…
Chẳng mấy chốc hắn đã giải quyết xong một đám người đó, nhưng khi quay về xe thì trong xe đã không còn người, Nhược Thần đã bị trợ lí của Triết Thành đưa đi từ cửa phía bên kia.
Lúc này hắn kiểm tra lại xung quanh, rõ ràng hắn đã bật chế độ bảo vệ tự động rồi thì tại sao người bên ngoài vẫn có thể xâm nhập được… trừ khi chế độ đó đã bị tráo đổi từ lâu.
Tiến đến chỗ vô lăng, nơi hắn đã bí mật đặt chế độ thì khi thấy nó đã chỉ còn mỗi con