Không biết từ khi nào Cao Tuấn lấy ra trước mặt Ngọc Ân một ổ bánh mì và một hộp sữa.
Cô nhìn về phía Cao Tuấn như muốn hỏi thì thấy cậu trả lời.
- Cậu mau ăn đi, mới khỏi bệnh không nên nhịn đói.
- Ừm, nhưng còn của Giai Tuệ thì sao?
- Lúc nãy mình đưa cho cậu ấy ăn rồi.
Giai Tuệ từ nãy giờ đã chứng kiến hết tất cả.
Nhìn cử chỉ quan tâm của Cao Tuấn với Ngọc Ân sao cô không nhận ra chứ.
Nhìn người mình yêu đi thích người khác, lại còn là bạn thân nữa thì ai mà không đau lòng.
Cao Tuấn thích Ngọc Ân cũng đúng thôi, một cô gái có vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương, còn có tính tình hiền lành tốt bụng ai mà lại không thích.
Có lẽ tình cảm này cô nên giấu mãi trong lòng rồi.
Cô là một người yếu đuối, không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài mà mọi người hay thấy.
Sao cô có thể chịu được khi bị từ chối chứ.
Nhìn lại bản thân mình thì thật là thảm hại.
Ngoài thành tích học có tốt một chút thì cô cũng chẳng còn gì cả.
Chỉ với xuất thân và hoàn cảnh gia đình thì chả chàng trai nào chịu yêu một cô gái không có gì.
Bỏ qua mọi cảm xúc của bản thân, Giai Tuệ nhanh chóng lấy lại nụ cười như ban đầu, xem như chẳng có chuyện gì xảy ra hết.
- Ngọc Ân, cậu định thi vào trường nào vậy, chúng ta cũng sắp thi tốt nghiệp rồi.
- Ừm, mình tính thi vào trường Bắc Á.
- Trường đó lấy điểm khá cao đó
Câu nói của Cao Tuấn như đang đánh trọng tâm vào những gì Ngọc Ân đang lo âu.
Khuôn mặt vui vẻ bỗng chốc chùn xuống.
- Muốn thi vào Bắc Á thì không phải không có khả năng.
Nghe Cao Tuấn nói vậy tinh thần của cô đột nhiên phấn chấn trên hẵn, nhưng khuôn mặt vẫn tỉ vẻ nghi hoặc.
Phải biết ngôi trường đó là top đầu trong nước, chỉ tiêu hàng năm rất thấp.
Cô nghĩ cơ hội của mình rất mong manh.
- Cậu đừng an ủi tớ
Giai Tuệ từ nãy tới giờ trầm tư suy nghĩ, khuôn mặt cô đột nhiên trở nên háo hức.
- Không phải là không có cách.
- Hửm.
- Giai Tuệ nói phải đó
- Ý của các cậu là sao? Tớ vẫn chưa hiểu cho lắm.
Giai Tuệ cũng phải lắc đầu bất lực trước vẻ mặt ngu ngơ đó của cô.
- Mình và Cao Tuấn sẽ lập ra thời gian biểu để cậu ôn tập.
- Có được không đó.
- Làm sao lại không.
Chỉ cần cậu cố gắng hết sức mình là được.
- Ừm, mình sẽ cố gắng.
Vừa nói cô vừa nắm chặt tay để thể hiện sự quyết tâm của mình.
Ánh mắt kiên quyết của Ngọc Ân cũng phải khiến Giai Tuệ nể phục.
Lúc nãy cũng chỉ là động viên khích lệ tinh thần cho cô một phần nào đó thôi, chứ muốn vào Bắc Á, không phải chỉ bằng quyết tâm là được.
Giai Tuệ cũng không ngờ Cao Tuấn lại nắm bắt tình hình nhanh như vậy.
Có thể biết là cô đang động viên Ngọc Ân mà không cần phải nói trước.
Thôi thì cô và cậu sẽ cố hết sức vậy.
Rất nhanh đã vào tiết học.
Mọi người ai cũng chăm chú làm bài, chỉ có Ngọc Ân là suy nghĩ miên man về ngành mình học.
Việc muốn vào Bắc Á là suy nghĩ trước đây của cô thôi.
Bây giờ mọi thứ đã thay đổi làm sao có thể như trước đây được nữa.
Lúc trước còn có ba ở cạnh khích lệ cô, nên Ngọc Ân mới chọn thi vào Bắc Á.
Còn bây giờ cô là người đã có chồng, nên phải hỏi qua ý kiến của anh trước đã.
Hơizzz, mọi chi tiêu hiện nay của cô đều do Cố Mạc lo liệu, không có anh không biết Ngọc Ân cô chết ở cái xó nào rồi.
Điều mà cô không hiểu bây giờ chính là làm sao tính tình anh lại thay đổi nhanh chóng như vậy.
Lúc thì lạnh lùng như ác ma, lúc thì dịu dàng đến