Chiếc Maybach dừng trước cổng trường khiến ai cũng phải ngoái nhìn.
Cũng phải thôi, nó đắt đỏ đến thế cơ mà.
Hơizzz, lúc sáng Cố Mạc định lái chiếc Bugati nhưng cô đã ngăn cản, lựa chiếc xe rẻ nhất trong nhà xe, nhưng không ngoài dự đoán là vẫn gây sự chú ý với người khác.
Ngọc Ân cô là muốn khiêm tốn đi học a.
Vừa mở cửa ra định xuống xe nhưng tay bị Cố Mạc nắm lại, cô xoay qua nhìn anh thắc mắc.
- Có chuyện gì hả anh?
- Nhớ ăn sáng đầy đủ
- Dạ, nhưng mà trễ rồi chắc phải ra chơi á.
- Em cứ đem vào lớp ăn, không ai dám làm gì em đâu.
- Đây có được coi là sử dụng quy tắc ngầm trong trường học hong ta.
Truyện Xuyên Không
Nhìn gương mặt ngây ngô tỏ vẻ bí hiểm của Ngọc Ân mà anh không khỏi phì cười.
- Ừm
- Sao chỉ ừm.
Giọng chú rất hay nha sau này nên nói chuyện nhiều hơn, chú cứ lạnh lùng như vậy khiến người khác không dám lại gần luôn á
Cô gái nhỏ này mới 18 tuổi mà đã muốn dạy đời cho anh luôn rồi.
Mà cô nói cũng có lí, ở công ty nhân viên gặp anh không biết lí do gì mà luôn sợ hãi, nay cô nói anh mới biết.
Trước đây anh từng nghĩ anh xấu đến vậy sao, ai gặp cũng sợ hãi bỏ chạy, suy nghĩ mãi cũng chẳng có lí do cho nên bỏ qua luôn.
Hôm nay được mở mang tầm mắt rồi.
Nhìn cô ngu ngơ vậy thôi chứ cũng có chút thông minh đấy chứ
- Thôi em phải đi học đây, bái bai.
- Ừm
Không biết từ khi nào mà cô và anh đã thân thiết đến vậy rồi, nói chuyện lại có thể tự nhiên như thế.
Hành động của cả hai thì như người đang yêu nhưng thực chất thì cũng đã kết hôn.
Cố Mạc dùng con xe Maybach phi như bay trên đường.
Chạy với vận tốc cao khác hẵn như lúc chạy cùng Ngọc Ân.
Không biết từ khi nào tâm trí anh lại nghĩ về Ngọc Ân nhiều đến ngư vậy.
Ngọc Ân lúc này đi vào lớp trước ánh nhìn soi mói của tất cả mọi người.
Ai cũng thấy cô bước xuống từ một chiếc xe sang, có người còn nói thấy bóng dáng đàn ông trên xe.
Trước giờ Ngọc Ân chưa từng nghĩ sẽ khoe khoang mấy cái vật chất đó.
Gia đình cô tuy không ở trong giới thượng lưu nhưng cũng thuộc hạng giàu có, không phải lo cái ăn cái mặc, ở trường cô cũng được rất ngiều người biết đến với danh xưng hoa khôi vườn trường, trước giờ cô không để ý đến mấy cái hư ảo đó, cũng không biết nó xuất hiện từ lúc nào, việc cô muốn là chú tâm vào học tập để có thể tự vươn lên bằng chính sức năng lực của mình.
Bước vào lớp, vừa thấy cô mọi người đã ngưng mọi hoạt động của mình, nhìn chầm chầm vào Ngọc Ân khiến cô khó hiểu.
Chẳng lẻ tin tức lan truyền nhanh vậy sao, cô chưa lên tới nơi mà các bạn trong lớp đã biết hết rồi.
Bỏ qua ánh mắt của mọi người cô tiến về phía chổ ngồi của mình.
Vừa thấy cô Cao Tuấn và Gia Tuệ liền tiến lại gần.
- Ngọc Ân, cậu đã khỏe rồi