Khi cả hai trở về thì cả hai cô gái đã ngủ từ lúc nào.
Cố Mạc bế Ngọc Ân thật nhẹ nhàng rồi đưa cô trở về phòng ngủ.
Cô vợ nhỏ của anh ngủ thôi cũng thật là đáng yêu.
Thấy anh mình yêu chiều ôm cô vợ mà anh cũng muốn có một người vợ.
Nhìn cô gái đang ngủ trên giường anh không khỏi thở dài.
Giai Tuệ có gương mặt hài hòa, không sắc xảo như những cô gái anh từng gặp nhưng lại rất dễ khiến người ta cảm mến ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Có lẽ cô gái nhỏ này không nhớ nhưng anh lại rất rõ là đằng khác.
Từng dòng ký ức tua chậm lại khiến anh không khỏi hoài niệm về những chuyện đã qua.
Nhìn Giai Tuệ chân thì bị bó bột, cả thân cô đều bị đánh bầm tím hết người khiến anh không khỏi xót xa.
Mấy con ả đó đúng thật là tàn nhẫn mà, có thể đánh cô gái của anh thành ra như vậy quả thật xem anh chẳng ra cái gì.
Ánh mắt Cố Lập Thành dần dần trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết.
Đâu đó trong đầu anh đang suy nghĩ đến một chuyện vô cùng khủng khiếp mà khiến người khác không khỏi khiếp sợ.
Tay anh vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt gầy sọc của cô.
Khi thấy ánh mắt Giai Tuệ say đắm nhìn Cao Tuấn thì anh đã biết, cô không hề xem Cao Tuấn là bạn, mà là đã thích cậu rồi.
Khoảng 2 tiếng trước.
Lúc này Cao Tuấn đang đi đến phòng bệnh của Giai Tuệ.
Vừa mở cửa bước vào cậu đã thấy bóng dáng của một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt chẳng khác gì Cố Mạc là mấy.
Cậu chỉ đơn giản nghĩ anh là bác sĩ vì trên người anh còn mặc áo blouse trắng.
Cao Tuấn tiến lại giường bệnh Giai Tuệ nhìn cô hỏi:
- Cậu bây giờ còn đau không?
- Đỡ nhiều rồi
- Ừm, cậu có muốn ăn chút gì không, mình đi mua cho cậu.
- Không cần phiền cậu vậy đâu, mình đã ăn rồi
- Ồ vậy sao.
Chân cậu sao rồi?
- À, không sao, bác ĩ nói bó bột khoảng 2 tháng là có thể từ từ đi lại được.
- Như vậy là rất nặng đó.
Cao Tuấn khuôn mặt hoảng hốt nhìn Giai Tuệ, sao cô có thể nói chuyện nhẹ như không có gì vậy chứ.
Anh nhíu mày lo lắng.
Giai Tuệ bị nặng như vậy mà bây giờ anh mới đến đây thăm, sao có thể thất trách như thế chứ.
Nhìn vẻ mặt lo lắng của anh Giai Tuệ có chút vui mừng.
Bị như vậy mà được anh quan tâm cô thấy cũng đáng.
Dù biết là anh đối với cô chỉ là một người bạn thân mà thôi.
reng, reng, reng
Tiếng chuông điện thoại của Cao Tuấn kêu liên hồi.
Nhìn danh bạ là của ba cậu.
Cao Tuấn đi ra ngoài nói chuyện điện thoại để lại cho Giai Tuệ và Cố Lập Thành ở đó.
Từ nãy tới giờ mọi thứ đều được thu vào tầm mắt anh.
Nhìn từng cử chỉ của hai người mà anh tức không chịu được.
Đặc biệt là cái ánh mắt của say đắm của Giai Tuệ khi nhìn Cao Tuấn, nó khiến lửa giận trong anh như bừng cháy.
Cố Lập Thành mày phải bình tĩnh, bây giờ mày chưa là gì của người ta cả, không được phép ghen tuông bậy bạ ảnh hưởng đến con đường truy thê.
Mày phải quyết tâm.
Lúc này thấy Cao Tuấn vào thì ngay lập tức anh lấy lại được khuôn mặt bình tĩnh như thường lệ.
Chuẩn khuôn mặt của bác sĩ.
Cao Tuấn khuôn mặt ái ngại nhìn nhìn Giai Tuệ nói:
- Nhà tớ có việc gấp, bây giờ tớ phải về trước.
- Ồ, không sao cậu cứ về đi.
- Ừm, tạm biệt
- Tạm biệt
Giọng nói Giai Tuệ có chút buồn.
Cũng phải thôi, một người năng động như cô lại phải một mình ở đây đương nhiên phải buồn rồi.
Mà nhắc mới nhớ, cô còn chưa cho mẹ cô biết tin nửa.
Nhìn sơ sơ căn phòng này là cô đã thấy bộn tiền rồi, mất một khoản kha khá rồi