Sau khi đã dùng bữa xong, mọi người cùng nhau xem tivi, uống trà, ăn bánh.
Ngày hôm nay của cô hình như chỉ toàn là ăn và ngủ thôi đó, kiểu này thế nào cũng tiép tục tăng cân.
- Các con ở nhà với bà nội, ta với mẹ các con đi công chuyện chút.
- Dạ
Vậy là chỉ còn lại Bà nội Cố ở lại với bọn họ, nhưng ngặt nổi bà lại đòi đi ngủ sớm nữa chứ, vậy thì cô chơi với ai đây.
Ngồi một mình khá buồn nên cô đi về phòng.
Hơizzz, hong biết mọi người bị sao nữa, ai cũng đi mất tiêu hết chơn, anh Lập Thành thì có việc trên bệnh viện nên vừa ăn cơm xong cũng đã đi rồi, chỉ còn cô với Cố Mạc ở nhà, vậy thì đi ngủ một giấc đi để sáng còn thức sớm đi học nữa a.
Vừa mở cửa bước vào thì có một lực mạnh đẩy cô vào cánh cửa, trong khoảng tối mờ ảo cô có thể nhận ra là Cố Mạc.
Dáng người anh thật sự rất cao lớn, anh ôm chặt cô không buông.
Cô chỉ cao 1m58, khi bị anh ôm sát như vậy thì mới tới ngực anh mà thôi.
Cô bị Cố Mạc nâng cằm lên để nhận trọn nụ hôn của anh.
Ngọc Ân cảm giác thấy mình sắp bị anh hút hết dưỡng khí, cô sắp thở không nổi nữa rồi.
Anh hôn rất cuồng nhiệt không hề nương tình chút nào.
Ngọc Ân dùng hết sức mình muốn đẩy anh ra nhưng sức cô yếu ớt không đẩy nổi anh.
- Ưm...
Mặt Ngọc Ân đỏ ửng lên, nhưng anh vẫn cố cắn mút môi cô.
Anh càng hôn càng điên cuồng, đầu lưỡi anh quấn lấu lưỡi cô không cho Ngọc Ân né tránh.
Bất lực, cô dùng tay đánh lên ngực anh.
Ngực vì thiếu không khí mà có chút không thở nổi.
Chẳng cần dùng sức, Cố Mạc đã nắm nhẹ hai tay cô cố định đưa ra sau.
Một lần nửa môi lưỡi hai người quấn lấy nhau, càng lúc càng trở nên nóng bỏng.
Vùng vẫy bằng mọi cách cũng không thoát ra được, bị anh hôn đến nỗi mơ màng không suy nghĩ được gì nữa, cô như người không xương dựa cả vào ngực anh, mặc cho anh hôn.
Nhìn cô gái nhỏ trong lòng ngoan ngoãn, đôi mắt xinh đẹp mơ màng như mèo con làm nũng dựa vào ngực mình, dáng vẻ này khiến anh bị mê hoặc, muốn yêu thương cô nhiều hơn.
Ánh mắt thâm trầm, hơi thở mang theo dục vọng, Cố Mạc cảm nhận rõ bên dưới của mình đang phản ứng rất mãnh liệt.
- Ân...Ngọc Ân của anh, hãy để anh yêu em.
Câu nói của anh như mật ngọt làm trái tim cô thổn thức, khiến toàn thân cô run rẩy.
Cô mềm nhũn cả người, gục vào lòng anh.
Từng nụ hôn của anh, lúc đầu là mạnh bạo hung hăng, sau đó dần trở nên dịu dàng nâng niu.
Khi cảm nhận cô gái trong lòng khẽ run lên rồi dần mềm đi trong vòng tay mình, cơ thể lẫn trái tim anh cũng tan chảy theo.
Bàn tay anh buông lỏng hai tay phía sau lưng cô.
Ngọc Ân dường như không thể từ chối được người đàn ông này.
Cô không còn đẩy anh ra nữa, ngược lại còn chủ động, hai tay dần dần choàng lên ôm lấy cổ anh.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
[Vong Tiện] Di Lăng Lão Tổ Đi Đòi Tiền
2.
Sổ Tay Người Vợ Có Chồng "7 Năm Ngứa"
3.
Cô Vợ Bác Sĩ Khó Chiều
4.
Đau Đến Mấy Vẫn Yêu
=====================================
Toàn thân Cố Mạc như cứng đờ.
Hành động này của cô như đang khích lệ cho anh, anh bật lên tiếng rên và bàn tay luồn vào đồi núi to tròn mềm mại của cô.
Cô rên lên từng tiếng đứt quãng, cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn của anh.
Cảm giác mềm mại này, mùi hương này, hơi thở này, tất cả hòa hợp lại khiến Cố Mạc ngư bị trúng bùa mê, càng muốn nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa.
Hai người cứ thế ôm hôn mãnh liệt tiến vào phòng ngủ thì quần áo trên người anh và cô dần rơi xuống đất.
Thân thể cả